Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông thổi từng cơn quật trên cánh đồng khô nứt, từng tốp học sinh đồng phục trắng lướt qua khiến lòng cô buồn man mác. Cũng sắp được nghỉ Tết ròi nhỉ? Năm nay không biết bạn bè có đi đủ không, từng nhà sẽ có những tốp bạn bè tới, rồi xúm lại với nhau hỏi han đủ kiểu. Cũng đã lâu lắm rồi không gặp lại bạn bè gì, nhớ muốn chết.

Cô mới mười tám, cái tuổi vẫn còn ngô nghê, vẫn còn là một người chưa đủ để trưởng thành, cô cũng không muốn trưởng thành bây giờ. Thi xong đại học, cũng không đạt kết quả gì, cô trốn vào miền nam chơi, gọi là đi an ủi bản thân mình nên không liên lạc với ai. Bạn bè, người thì đi học, người đi nước ngoài, người đi làm chỉ có cô vẫn buồn lo không rõ ràng như bây giờ. Chính là cô không biết mình nên có cảm giác gì bây giờ, buồn thì cũng buồn nhưng không còn đau đớn như trước. Thời còn học sinh, không thi được Đại học, cô dường như thấy thế giới sụp đổ vậy, giờ nghĩ lại cũng đâu có gì. Chỉ là một cuộc thi, kẻ thắng người thua, cô chỉ là một trong hàng vạn người thua mà thôi, những người thắng kia, liệu rằng có tốt hơn cô. Cũng chỉ là bước thêm một nấc học mới, cũng lại học, chạy theo dòng thời gian mệt mỏi. Học và học... Cô cũng thấy nên dừng lại rồi, cô đâu có ước mơ làm nhà chính trị gia hay tổng thống gì đâu, chỉ cần qua ngày là được rồi.

Tít tít... "Chị Hà, về nhanh có việc nhé".

Cô đọc tin nhắn xong, thu lại dòng cảm xúc nhất thời rồi đi về nhà, cái sân bé tý để một chiếc xe lạ, từ ngoài nhìn vào có thể thấy bác hai đang nói chuyện, có lẽ bố mẹ đang ở trong đó. Đứa em chạy ra bám vào xe của cô nói nhỏ.

"Chị Hà, có anh nào đẹp trai lắm ý nha... Hơn Teamin của chị đó..."

Cô cốc đầu nó một cái, có ai hơn được thần tượng của cô chứ?

"Gọi chị về làm gì?"

"Thì mẹ bắt em gọi chị về mà"_Đứa em xoa đầu u oán nhìn bà chị, bình thường dịu dàng là thế, hễ động tới thần tượng là y rằng như bà chằn giữ chồng.

Cô cười cười đi vào nhà, đứa em cũng lẽo đẽo theo vào. Ngôi nhà không rộng, cũng có thể nói là rất bé nhưng cô thỏa mãn với niềm hạnh phúc mà nó chứa đựng, nơi cô lớn lên là ở đây, bố mẹ, mấy đứa em cũng ở đây... Vậy là được rồi.

Chào khắp lượt mọi người, cô ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc gường kê cạnh đó, tất nhiên, cô cũng quan sát được tất cả mọi người, kể cả người con trai kia. Ừ, cũng có thể đứa em nói đúng tới tám mươi phần trăm, anh ta khá là được. Cô chỉ dùng từ được, vì chẳng ai so với thần tượng của cô cả, đã gọi là thần tượng thì phải vô đối chứ.

Cuộc nói chuyện khiến cô không hiểu lắm nhưng vẫn ngồi đó, chăm chú, mắt nhìn chân, chân dán lên sàn nhà.

"Hà này, con cũng đang xin việc sao?"_Bác hai bất chợt hỏi khiến cô giật mình.

"Dạ... À vâng, cháu đang đi làm rồi ạ".

Bác hỏi câu nào, cô trả lời câu đó, dù sao thì cô cũng không phải người hay nói nên cũng không chủ động bắt chuyện với ai bao giờ. Người con trai ấy vẫn ngồi vui vẻ nói chuyện với người trong nhà, cô phát hiện anh có giọng nói rất trầm, dễ dàng thu hút người khác. Người như vậy, có lẽ rất nhiều người theo đuổi, hơn nữa, bộ dáng của anh cũng không tồi, nhất định là...

"Anh về nhé".

Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ, bác hai đã ra tới ngoài sân, chỉ con đứ em ngồi giường bên cùng anh đang đứng nhìn, Hà đứng dậy nói theo bản năng... "Vâng"

"Vậy mai gặp..."

Ách... Mai gặp cái gì? Hà ngơ ngẩn nhìn lại anh, cô thấp hơn anh nên phải ngẩng đầu, nhìn anh nâng khóe miệng, cô biết anh đang cười nhưng cô phải thừa nhận, cô không nghe thấy anh nói mai làm gì? Không lẽ hỏi lại, người ta lại nói mình không chú ý tới câu chuyện, thế thì không tốt lắm.

Anh dường như nhận ra sự khó xử của cô liền đưa tay xoa đầu cô... "Mai anh chúng ta sẽ đi chơi nhé".

"Đi chơi? Đi đâu nha"_Cô thề, đây là câu hỏi ngu nhất trong ngày của cô.

Lần này anh bật cười thật, cô đỏ mặt cúi xuống.

"Mai đi em sẽ biết... Anh về nhé..."

Đến khi nghe thấy đứa em cười sằng sặc cô mới phát hiện nhà chỉ còn mình và nó, vội chạy ra đập gối vào nó mới trừng mắt nhìn, thấy cô mất mặt như vậy mà còn cười được à?

"Chị đúng là, người ta nói như thế còn không hiểu..."

"Hiểu cái đầu mà á..."

_Hoàng Kin_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro