Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều đông trên phố, để rồi mưa nhung nhớ để rồi lá lay đưa, lại rồi để em tình cờ gặp anh.

Chiều thu trên Sài Gòn oi bức ngột ngạt, mọi hoạt động lấn át bởi cái nắng của trời thu, để tâm trí lan mang trong những suy nghĩ rối bời của cuộc sống. Với một ngày rãnh rỗi đủ để bản thân có thể thực hiện được những kế hoạch mà mình là vạch ra trước đó, tôi sẽ đối mặt với mọi môn học khó nhằn của học kì này. Uống vội ly sữa rồi bỏ vài viên thuốc vào trong miệng nuốt xuống, hậu vị đắng chát kéo tôi về thực tế, tôi đang đối mặt với một căn bệnh mang tên “ đau đầu “. Nghĩ nhiều lúc cũng muốn ngã xuống rồi sẽ mặc kệ tất cả nhưng ba mẹ gia đình vẫn còn phía sau thứ động lực mà tôi có thể phấn đấu để bản thân đủ tỉnh táo đến bây giờ. Nhưng có lẽ cũng nhờ nó mà tôi nhận ra nhiều điều, biết quý trong gia đình bản thân và những người xung quanh hơn.

Dọn dẹp lại đống thuốc bỏ vào balo, cùng với laptop, đt và cả tai nghe. Nhận ra mình đã soạn đủ “ hành lý” để thực hiện kế hoạch hôm nay, nghe như một chuyến đi dã ngoại nhưng thật ra đó là lần đầu tiên tôi đi đâu đấy một mình. Nhận định mình là một người hướng ngoại, sợ cô đơn cũng sợ phải một mình nên đi đâu tôi cũng có đôi có cặp khi thì có bạn khi thì có chị. Từ khi chuyển từ vùng quê lên nơi thành phố hoa lệ này, các mối quan hệ của tôi cũng thưa dần, không phải chúng tôi không còn thân nữa mà là do khoảng cách – là rào cản của các mối quan hệ. Hầu hết bạn thân của tôi đều ở ngoại ô Sài Gòn, để gặp lại nhau thì phải đòi hỏi sự cố gắng từ cả hai, nhưng với một ngày trời nắng thế này thì tôi chỉ muốn đến nơi nào gần nhà để tránh cái nắng 34oC tận hưởng sự mát lạnh từ máy điều hòa với không gian rộng rãi. Tự trang điểm cho mình thật đơn giản, khoác chiếc hoodie lên người rồi đeo balo lên hướng về quán Phúc Long đối diện nhà trọ. Tự cho phép mình được thư giãn, từ từ tận hưởng và nghiên cứu những bài toán khó nhằn một cách yên tĩnh nhất.

Order cho mình một ly trà sữa mà bản thân yêu thích, tìm cho mình một góc nhỏ để tránh sự chú ý của mọi người trong quán. Chuẩn bị laptop và tâm thế sẵn sàng để vào trận chiến khốc liệt với các con số, bật cho mình một bài hát nhẹ nhàng để tâm hồn bay theo những vũ điệu du dương. Bên cạnh là một đám bạn có thể bằng tuổi đang họp nhóm cùng mọi người đang tập trung vào chiếc laptop để làm việc, tiếng bàn phím gõ lách cách xen lẫn bài nhạc lofi mới nổi bên trong chiếc tai phone làm tôi căng thẳng. Một tiếng rít khẽ của cô gái kế bên khi máy lạnh bật quá công suất cũng đủ làm mọi người chú ý.

KÉTTTT… tiếng cửa kéo vào, xuất hiện bên quầy order là một chàng trai điển trai tầm cỡ m8, vóc dáng chuẩn chỉnh, ăn mặc đơn giản khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu, đủ để nói lên sự sành điệu và xa xỉ của một chàng trai phố. Máy tóc cắt kiểu mullet được cắt tỉa gọn gàng rất thời thượng, có thể thu hút được ánh nhìn của bất kì cô gái nào có mặt trong quán. Đặt balo ngồi xuống một bàn đối diện chỗ tôi đang ngồi, ánh mắt hướng vào điện thoại, vội lấy laptop ra và chăm chú vào công việc của mình. Trong một giây phút nào đó tôi cảm thấy mình như bị hút hồn, hình như… tôi đã gặp anh ấy ở đâu rồi? Trong tâm trí? Chúng tôi chăm chú làm việc để chạy theo cuộc sống cá nhân, dẫu cơn mưa mùa thu đang rơi ngoài kia. Bầu trời ngoài kia thật thất thường, trước đó nóng bức tới mức con người ta có thể cảm thấy đường phố như chảy nhựa, nỗ lực bị đốt cháy, nhưng chỉ sau 30p thì trời lại đổ cơn mưa, cơn mưa trút xuống cuốn trôi đi cái nắng ngày thu. Nhìn qua khung cửa kính, hạt mưa lất phất đọng lại long lanh trên lá, tôi cảm nhận được sự hối hả của mọi người bên ngoài và sự yên tĩnh chậm rãi của bầu không khí trong quán cà phê. Đây có phải là khoảng cách giàu nghèo mà người ta hay nói? Anh vẫn chú tâm nhìn vào laptop rồi lại suy nghĩ gì đấy rồi lại đi ra ngoài. Gì vậy? tôi lại để ý anh ta làm gì vậy chứ? Giật mình tôi lại cố lôi tâm trí mình trở về với các con số khô khan. Ánh mắt tôi nhòe đi khi nhìn hàng nghìn con số cứ “chạy nhảy” tự nhủ rằng cố gắng một chút nữa là hoàn thành, tôi đứng lên nhanh chân bước ra nhà vệ sinh bên ngoài để rửa mặt cho tỉnh táo, tôi thấy anh. Anh ngồi bên ngoài, mắt dán vào điện thoại, tay thì cầm nửa điếu thuốc đang cháy dở, trông anh thật đơn độc. Khói trắng phả ra từ miệng như mọi áp lực trong cuộc sống được giải tỏa, ánh mắt như đang chờ đợi đầu dây bên kia có đang phản hồi. Lòng tôi tự hỏi, ai có thể may mắn nắm được trái tim chàng trai như thế. Bước vào lại chỗ ngồi cũ, giải quyết nốt phần công việc còn lại, tôi gập laptop muốn ngồi thư giản một chút, lại vô thức nhìn qua chỗ anh. Là một cô gái không dễ rung động với các chàng trai mới gặp lần đầu dù người ấy đẹp như thế nào, tôi yêu một người vì tài năng và nhân cách của chàng trai ấy, thế nhưng khi anh vừa bước vào lòng tôi đã nhộn nhịp, không thể điều khiển tâm trí mình. Tôi tự lý giải chắc là bị cuốn hút bởi vibe đơn giản mà lowkey của anh và cũng sẽ như những trường hợp trước, tôi sẽ lại quên người ấy thôi. Trên thế giới có 7 tỷ người, mỗi người sẽ gặp 29.2 triệu người vì thế quên đi một người có thể là một điều dễ dàng vì chỉ mất 0.000000035% xác suất thế nhưng để làm điều tưởng chừng dễ dàng như vậy thì có một số người phải tốn cả cuộc đời.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, trả lời một số tin nhắn của bạn thân, kể cho nó nghe về chàng trai mới gặp, lý trí rối bời giữa hai sự lựa chọn, xin phương thức liên lạc của anh ta hoặc cứ để vậy mà lướt qua nhau. Thay vì nói ra để sống vô tư vui đùa, trái tim đập rộn ràng với một cuộc đời vui vẻ thì tôi đã chọn im lặng để giấu đi từng hơi thở để sống tiếp rồi chết đi trong một vài chục năm nữa. Thật ngu xuẩn! Nhắm mắt làm ngơ cho qua đi cái cảm xúc đang dâng trào trong tim, tôi giơ điện thoại lên cố nở ra nụ cười để chụp cho mình một bức hình để ghi lại kỉ niệm trong ablum. Chợt có một hình ảnh mà tôi đang cố phớt lờ len lỏi vào camera, biết là chụp hình người khác mà không xin phép là một điều không phải nhưng lòng vẫn không kiềm được mà ấn nút chụp. Xem lại bức ảnh, tự cảm thấy vui vẻ xen sự ái náy vì hình động sai trái của mình, đem hình ảnh của anh khắc vào trong ánh mắt. Mưa dừng rơi cũng là lúc mặt trời dần chìm xuống giữa lòng thành phố nô nức, gần đến ¾ thời gian trong ngày không mong đợi, ai rồi cũng phải trở về nhà sau một ngày vất vả. Cũng hơn 4 tiếng trôi qua, chúng tôi cũng phải về, tự nhủ lòng sẽ không sao, dễ dàng quên đi một người không phải là sở trường của tôi sao? Như cái cách tôi đã yêu người cũ như thế nào rồi lại buông tay và quên đi để bước tiếp đến tận bây giờ. Nhận được tin nhắn của chị, tôi vội bỏ laptop, điện thoại nhanh vào balo, thu xếp lại bàn, xách balo lên dứt khoác bước đi để rồi quay đầu để nhìn anh như lần cuối. Vận tốc là 5cm/s? Không phải là vận tốc mà tôi bước đi mà là khoảng cách giữa hai con người gặp nhau để rồi lặng lẽ bước qua đời nhau như những người xa lạ. Nhưng 5cm/s cũng thực sự rất đẹp vì đó cũng là vận tốc của hoa anh đào rơi. Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế và nếu khoảng cách giữa tôi và anh là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với anh chứ không phải là cả một đời người. Từng cánh hoa anh đào rơi thật làm người ta xao xuyến…nhưng tôi đã bắt trượt nó như cách tôi không níu được vận tốc chúng tôi bước qua nhau.

Trở về nhà với thật nhiều suy nghĩ, bồi hồi, rộn ràng, luyến tiếc, quyết để bản thân quên đi người đã từng ở trong tâm trí thời gian ngắn, để rồi đưa chính bản thân mình vào mớ hỗn độn. Những ngày sau đó, lao đầu vào cuộc sống bận rộn để rồi tôi lại nhận ra hình bóng ấy cứ hiện hữu trong tâm trí tôi, ai có ngờ lại nhớ mãi về một người xa lạ mà mình chỉ mới gặp vài tiếng chứ. Tâm sự với bạn bè qua những dòng tin nhắn, cảm xúc mất mát, tiếc nuối cứ đi theo tôi mãi về sau. Như có người đã từng nói “ bạn sẽ thường hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn đã làm.” Ngày hôm đó tôi quyết định lướt qua anh ấy có phải là lựa chọn mà hiện giờ tôi mong muốn? Để giải thoát bản thân khỏi mớ cảm xúc tiêu cực trong những ngày qua, tôi quyết định cho mình cơ hội để quay lại quán cà phê cũ với mong muốn được thấy anh ấy một ngày nữa. Tôi vẫn tin rằng sẽ có một định mệnh nào đó lại kéo chúng tôi vào nhau? Không!! Người tin vào định mệnh là người được yêu, còn người yêu người khác thì phải tìm cách tạo ra định mệnh của chính mình. Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi đều đến quán cà phê đó, vẫn khung giờ đó, vẫn là chỗ ngồi đó, vẫn là thứ đồ uống đó, vẫn là góc nhìn đó, nhưng người thì đã đâu mất. Nỗi thất vọng lại dâng lên hằng ngày, nếm ly socola nóng mà đầu lưỡi đắng chát, đồng tử co lại vì cái lạnh của cơn gió đầu đông hay vì một thứ gì khác. Hôm nay trời lại đổ mưa, tôi tự nghĩ hôm nay cũng giống ngày hôm đấy thì liệu anh có xuất hiện? lòng lại nặng trĩu vì sao mình lại làm đến mức này?. Nỗi cô đơn ngày ngày bao trùm lấy hiện thực phũ phàng, chúng tôi vẫn không thể gặp lại nhau…Có những người ghét việc phải chờ đợi không phải vì họ tiếc thời gian bỏ ra, mà vì họ ghét cảm giác bị động, lệ thuộc vào một điều gì đó hay một ai đó. Chờ đợi có lẽ là điều khó khăn nhất trong cuộc đời nhưng vẫn có nhiều người chấp nhận như thế bất luận có kết quả như thế nào đi chăng nữa. Cảm giác ích kỉ bao trùm lấy tôi, thứ duy nhất còn lại là bức ảnh lén chụp lúc trước, tự hỏi liệu anh ấy có chút ấn tượng nào đối với mình? Nếu lời nói có thể truyền đến nơi tận cùng thế giới, lúc đó tôi sẽ nói gì với anh ấy. Tôi còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy anh, lúc đấy tôi đã nghĩ chúng ta sẽ không liên quan đến nhau. Vậy mà, bây giờ tôi lại thích anh nhiều đến thế…

Đã đến lúc tôi nên dừng lại, cảm giác ngột ngạt này nên giải thoát để đi có thể tiến đến một con đường mới cho bản thân. Đông đến thu đi cũng là một cách chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, cũng là thời khắc tốt để thay đổi cái đã cũ của bản thân để tiếp nhận cái mới. Để bản thân quyết định từ bỏ sau một thời gian dài tìm kiếm là một quyết định để từ bỏ chấp niệm đối với chàng trai xa lạ mới gặp, để con tim mình được có thời gian để chữa lành lại những khoảng trống trước đó. Gặp nhau để, lướt qua nhau để rồi đánh mất nhau rồi thì tìm lại dường như là con số không nhưng nếu gặp lại nhau một lần nữa thì đó cũng là một phép màu rồi. Hy vọng ở nơi phương trời đó anh vẫn có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, mong cho cả em và anh vẫn tự tin vững bước trên con đường mà chính mình chọn. Chỉ cần chúng tôi gặp nhau, lịch sử cuộc đời của chúng tôi cũng đã khắc đối phương vào nhau dù chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi. Cứ suy nghĩ như thế, tôi đã bất giác mỉm cười mà đi tiếp.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro