(Tiếp...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em giận à ?!

- Em nào dám, em mà giận thì đã sớm giận chết rồi nào còn đứng đây !- cô phụng phịu nói

- Ha.. ha.. được rồi đừng giận nữa ! Anh đưa em đi ăn nhé, chịu không !

- Không ! - cô tức giận quay sang hướng khác .

- Đến Gossip nha !

- Không ...

- Không thật hả ?!- anh mỉm cười nhìn cô

- .... có ....

- Rồi, xuất phát !

Chỉ một lát sau cô và anh đã ngồi trong quán bar nổi tiếng nhất thành phố.

- Anh, cho em uống một chút rượu nha !

- Không, em có uống được cồn đâu mà uống.

- Đi mà, hôm nay em muốn uống, chỉ một chút thôi- cô lay lay cánh tay anh, nũng nịu

- Không

- Anh.... không sao đâu mà, chỉ hôm nay thôi. Đằng nào cũng có anh ở đây mà !

- .....

- Đi mà anh...

- .....

- Honey ....

- .....

- Anh yêu...

- .....

- Chồng yêu... chồng cho vợ uống đi mà !!!

- .... Coi như em giỏi, chỉ một ly thôi đó !

10 giờ đêm.

- Cạch... cạch ... keng...

Tiếng mở cửa vang lên giữa căn nhà tĩnh mịch. Một đôi nam nữ dìu dắt nhau đi vào trong nhà. Người con gái hoàn toàn dựa vào người con trai, để mặc anh bế vào nhà. Anh đặt cô lên sôfa rồi đứng dậy. Bỗng cô níu tay anh lại.

- Sao vậy, để anh đi pha cho em ly trà giải rượu.

- Anh ... đừng rời xa em... có được không ?!

- Ngốc, anh làm gì mà rời xa em chứ ! Nào, để anh đi pha cho em ly trà giải rượu

Nhưng cô vẫn níu chặt tay anh lại, người cô bắt đầu run.

- Em sao vậy ?!

Anh hoảng hốt nâng khuôn mặt cô lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô làm anh không khỏi bàng hoàng và đau xót.

- Em....

- Anh à, vì sao.. anh lại lấy em vậy ?!- cô nấc nghẹn thốt lên trong tiếng khóc.

- Hả ...

- Vì sao vậy... anh ?!

- Ngốc.. sao em lại hỏi vậy ! Anh yêu em, muốn được ở bên em nên anh lấy em thôi !

- Tại sao.. tại sao ... ngoài kia có biết bao cô gái ưu tú hơn em, xinh đẹp hơn em, tài năng hơn em, hiền thục hơn em, đảm đang hơn em, tháo vát hơn em ... tại sao anh lại lấy em... ?!

- ...- Anh nhíu mày, ánh mắt có phần phức tạp xen lẫn tức giận, anh không ngờ cô lại nghĩ như vậy.

- Ha... ha ... anh không trả lời được phải không ?! Anh lấy em chỉ vì lời hứa với bố em phải không ?! Hay là do anh thương hại em ?!... Đúng không ?! ... anh nói gì đi chứ...Uhmmmm

Một đôi môi ấm nóng đột ngột phủ xuống, nuốt trọn những lời cô muốn nói lại, không cho cô bất cứ cơ hội nào phản kháng. Cô cố gắng cự tuyệt, cô đẩy anh ra, đấm anh, anh lại nắm chặt hai tay cô lại, khóa chặt người cô, khóa chặt đôi môi cô không cho cô trốn chạy. Môi lưỡi cuốn quýt, chưa bao giờ anh hôn cô một cách thô bạo như vậy, anh vừa cắn, vừa mút như thể muốn nuốt trọn cả người cô, như thể trút hết bao nhiêu giận dữ lên nụ hôn này. Đến khi cô mềm oặt, thôi không kháng cự nữa, hoàn toàn để mặc anh giày vò, anh mới bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Quyến luyến thêm một hồi nữa anh mới buông tha cho cô, môi vừa rời môi cô đã hít lấy hít để, ngực phập phồng vì giận dữ, hai hàng nước mắt đã khô từ lúc nào. Cô giận dữ nhìn anh:

- Anh...

- Từ lần sau em đừng bao giờ hỏi những câu vô nghĩa như vậy- anh cau mày lau đi những vệt nước mắt trên má cô rồi ôm cô vào lòng - anh yêu em, anh muốn được ở bên em, muốn chăm sóc em, muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn em nũng nịu với anh, muốn ôm em trong vòng tay mỗi tối, muốn sáng ra thức dậy người đầu tiên nhìn thấy là em, muốn thấy gương mặt say nồng giấc của em trong vòng tay anh. Đúng vậy, ngoài kia có rất nhiều cô gái ưu tú hơn em, xinh đẹp hơn em, tài năng hơn em, hiền thục hơn em, đảm đang hơn em, tháo vát hơn em ... nhưng họ không phải là em ! Không phải do lời hứa với bố em, cũng không phải vì anh thương hại em mà vì anh thực sự yêu em, muốn được ở cạnh em, ngắm nhìn em mỗi ngày. Em nghe rõ chưa, Nhi ?! Tất cả là vì anh yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sarahlinh