Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh tại nhà Thiên Tỷ
" Nam Nam ngày mai em cũng đi chứ" Anh hỏi
" Mai em còn phải đi học " Nam Nam ủ rũ
" Để anh nói Thiên tỷ cho , Nam Nam sẽ được đi mà" anh cười cười xoa đầu Nam Nam
" a, cảm ơn Nguyên ca ca nhiều nha" Nam Nam vui mừng
" Nam Nam không đi được mới 13 tuổi cần lo học , mới lại sắp thi rồi cần chăm chỉ ôn" Thiên Tỷ từ đâu bước vào
"Ò , em biết rồi " Nam  Nam buồn thiu
Thiên Tỷ rất thương Nam Nam nhưng liên quan đến chuyện học là cậu nghiêm khắc vậy đó
"Thiên tỷ a, cũng phải cho thằng bé thoải mái một chút chứ" Tuấn Khải giờ mới lên tiếng
" không được" Thiên Tỷ Trắc nịch
Haizzz cạn lời với anh này
" 2 người không lo ngủ sớm đi hay mai định ở nhà đây" Thiên Tỷ giọng lạnh
Vậy là tất cả đi ngủ

Tại nhà cô
Sau khi về cô úp mì gói ăn qua loa , tắm rửa xong thì cũng đi ngủ
Sáng hôm sau cô dậy sớm ra sân bay, chuyến bay lúc 7h. Khi cô tới sân bay thì đã thấy Vũ Hàn Dương đợi sẵn
" gì mà đến sớm vậy bây giờ mới 6h30 mà" cô lẩm bẩm
"Chào giám đốc anh đến sớm vậy?" Cô lại gần
" tại dậy sớm" Hàn Dương đáp lại lạnh băng
Sau khi nhân viên thông báo chuyến bay Hàn Dương và cô lên máy bay.

Sau khi bàn bạc thì bọn anh cũng quyết định đi Hàn Quốc. Tầm 9h30 bọn anh ra sân bay Bắc Kinh. Thật trùng hợp cô vừa đáp xuống. Anh thấy cô liền định ra chào hỏi một tiếng , nhưng lại nhìn thấy một người con trai bước xuống sau cô.
"Sao cô ấy lại ở đây? Người đàn ông kia là ai? Không phải ... bạn trai cô ấy chứ?" Anh thầm nghĩ
"Này Nhị Nguyên lên máy bay thôi đến giờ rồi" anh đang mải suy nghĩ thì Thiên Tỷ vỗ vai
" à đi thôi" họ lên máy bay

"Sao xe mãi không tới thế? Lão Trương này tôi cho ông biết tay" Hàn Dương càu nhàu
" đợi 1 chút có sao đâu chắc tại kẹt đường thôi" cô lên tiếng
" không phải việc của cô" Haizz anh ta lạnh như băng vậy
" tên này đúng là khó tính" cô lẩm bẩm
" cô nói gì?" Hàn Dương nghe thấy liền hỏi
" à không có gì" cô cười
" a, xe tới rồi kìa " cô mừng rỡ. Hàn Dương và cô kéo Vali về phía ôtô
" Chào Vũ tổng, chào Hoàng tiểu thư, xin lỗi vì tới muộn kẹt xe quá" Trương tổng giải thích
" Trương tổng ông có còn muốn giữ hợp đồng này không?" Hàn Dương lạnh giọng
" dạ muốn chứ ạ" mặt Trương tổng tái mét
" thôi lên xe đi chúng ta còn phải nghỉ ngơi" cô giờ mới lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro