Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô dậy sớm vì cô không có thói quen ngủ nướng. Sau khi chạy một vòng quanh chung cư cô về nhà vừa nghe một list nhạc vừa ăn sáng . Đồng hồ điểm 7h cô đi đến công ty vì 7h30 là bắt đầu làm
" chào trợ lí hoàng , chào chị" tiếng các nhân viên chào cô
" Chào mọi người buổi sáng tốt lành " Cô nở nụ cười
Lên phòng làm việc cô bắt dầu công việc hàng ngày
Hàn Dương:" Đến rồi sao, sớm vậy?"
"Sớm sao đến giờ làm rồi" cô nhìn đồng hồ
Vũ Hàn Dương này thật ra anh ta cũng tốt cũng quan tâm người khác đấy, chỉ là trong công việc có hơi khó tính thoii...
"Được rồi làm việc đi " Hàn Dương nói rồi vào phòng làm việc
1 ngày trôi qua nhanh chóng
Vũ Hàn Dương sau khi ra khỏi phòng làm việc liền bước đến bàn trợ lí
Hàn Dương:" cô... có muốn ăn tối cùng tôi không ? Dù sao chúng ta cũng chưa ăn" Là Hàn Dương mời cô sao ? Anh ta cũng tốt thật. Cô cảm thấy Hàn Dương quan tâm cô hơn những nhân viên khác. Cô cảm thấy không quen a.
"Sao ? Anh mời tôi" cô ngạc nhiên
Hàn Dương:" ừ"
" không cần đâu tôi về nhà ăn cũng được , phiền anh lắm" cô từ chối
Hàn Dương :" cô không cần khách sáo chúng ta là đồng nghiệp mời nhau ăn cũng là chuyện thường mà"
Lệ Chi:" vậy... làm phiền anh rồi" dù sao cũng chưa ăn được ăn miễn phí tội gì cô không đi.
Hàn Dương:" vậy chúng ta đi"
Hoàng Lệ Chi và Vũ Hàn Dương đến một quán ăn nhỏ không sang trọng như những nhà hàng khác. Nhưng rất đông khách, chắc chắn là rất ngon rồi.
" cậu Vũ đến rồi sao? Lâu rồi không thấy cậu ghé qua" chủ quán ăn
Hàn Dương :" a, bác Hạo tại dạo này cháu bận quá không có thời gian"
Hàn Dương:" cho cháu 2 tô mì như mọi khi nhé"
Bác Hạo:" được, cô cậu đợi tí nhé sẽ có ngay"
" Tôi không nghĩ anh còn đến những nơi như này đấy" cô khó hiểu nhìn Hàn Dương
Hàn Dương:" sao ?cô không thích à? Hay chúng ta đến chỗ khác"
"a, không cần tôi thích những nơi như này thật yên bình" cô nhẹ cười
" quán ăn này nhỏ nhưng đồ ăn rất ngon , lúc rảnh tôi thường tới đây" Hàn Dương giải thích thắc mắc của cô
Bác Hạo:" mì có rồi đây , chúc cô cậu ngon miệng"
" cậu Vũ cô gái này là bạn gái cậu sao ? Nhìn xinh xắn dễ thương đấy" bác Hạo cười nói
" dạ không phải đâu bác chúng cháu chỉ là đồng nghiệp thoii" cô giải thích
Bác Hạo:" không cần ngại người nhà cả mà"
Bác Hạo:" cô may mắn rồi đấy cậu Vũ thật sự rất tốt hãy chăm sóc cậu ấy tốt nhé"
"cô cậu ăn ngon miệng tôi làm việc tiếp" bác Hạo tiếp tục công việc của mình
" cô đừng trách bác ấy, bác Hạo lúc nào cũng vui vẻ lạc quan vậy đó" Hàn Dương nói
" Không sao, thẳng thắn như vậy cũng tốt" cô cười
Sau khi bữa tối kết thúc
Lệ Chi :" món mì này rất ngon nha"
Hàn Dương:" rất ngon đúng không đó là quán truyền thống "
Hàn Dương:" Để tôi đưa cô về"
Lệ Chi:" tôi tự bắt taxi về cũng được anh đâu cùng đường với tôi phiền anh lắm"
Hàn Dương:" có phiền gì đâu, muộn rồi nguy hiểm lắm
" vậy lại phiền anh rồi" cô cười nhẹ
" sao anh ta tốt với mình quá vậy thật sự không quen a" cô thầm nghĩ
Lệ Chi chỉ đường cho Hàn Dương. 1 lúc sau Hàn Dương cũng đưa cô về tới chung cư.
" cảm ơn anh tối nay thật sự phiền anh quá rồi, vậy mai gặp anh ở công ty" cô cười nhẹ
" thật sự không phiền ( cười nhẹ ) mai gặp lại chào cô" Hàn Dương chào cô rồi ra về
Vương Nguyên từ xa nhìn thấy cô và Hàn Dương liền có rất nhiều suy nghĩ...
" Lại là anh ta. Thật sự là bạn trai cô ấy sao?"
"Tại sao lại có cảm giác hụt hẫng , mày điên rồi Vương Nguyên" anh lắc đầu để xua đi những suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro