Chap 1 (Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Vinsmoke Sanji, là một đầu bếp tài ba với khả năng nấu ăn chuyên nghiệp nhưng giờ đây tôi lại làm việc tại một nhà hàng 3 sao nhỏ trên một con đường lớn gần trung tâm thành phố . Vì sao? Tôi đã mắc nợ một người cả mạng sống này và giờ đây tôi làm việc để trả ơn cho ông ấy vì đã cưu mang tôi.
Từ khi lên 5 đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, mảnh đất cha mẹ để lại cũng đã bị người khác chiếm mất, không còn chốn dung thân, tôi đã phải bỏ đi. Hằng ngày chỉ biết loay hoay ngoài đường, người ta cho gì thì ăn đấy, nước gì thì uống đấy, lâu lâu được vài trăm beri, hớn hở mà chạy đi mua ổ bánh mì ăn hay đơn thuần chỉ một củ khoai lan nhỏ để ăn nhưng tôi lại cảm thấy rất vui nhưng gần như lúc nào cũng vậy, mỗi lần cắn miếng bánh nhỏ, giọt nước mắt cứ ứa ra, nhưng tôi vẫn cứ cố gắng kìm lại để nó động lại trên mắt mà đỏ hoe, nước mũi cũng chảy dài nhưng vẫn cứ hít nó vào. Tôi ....... thật sự rất nhớ ba mẹ của mình.
Đến 1 ngày, khi cơ thể đã kiệt sức vì chưa bỏ được gì vào bụng nhiều ngày liền, người cảm thấy rất khó chịu, đầu óc mơ màng không tập trung được - người đi loạng choạng, tôi chạy ra thẳng ra ngoài đường chính, và rồi......
.
.
.
bim.......bim.........KÉTTTTTTTT......... RẦM!!!! 
.
.
.
.
Tôi đã nghĩ rằng mình đã chết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(...)
''Ư...ưm...đây là ....đâu vậy? ''
Cơ thể tôi giờ đây đầy mệt mỏi nhọc nhằn, gắng sức mở đôi mắt mình ra, không gian xung quanh tối mờ với ánh đèn ngủ vàng nhạt đằng bức tường xa, tiếng quạt máy xì xào phả vào tôi một làn gió nhẹ rất ư là dễ chịu. Một lúc sau, khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, tôi mới nhìn rõ rằng mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ trên chiếc giường con, cạnh là một cái bàn làm việc với rất nhiều giấy tờ các loại, ở gốc bàn có một bức hình nhỏ, trong hình là một đàn ông cao to đứng cạnh một cô gái mang dáng người mảnh mai rất đẹp cùng một thằng nhóc nhỏ có mái tóc vàng tươi như ánh nắng tà. Tôi cứ đắm chìm suy nghĩ của mình vào bức hình đó mà quên mất rằng lí do tại sao mình lại ở đây. Thân người khi đã đỡ mệt hơn, tôi cố gắng gượng dậy dựa lưng vào thành giường, đưa tay lên dụi mắt để tỉnh ngủ, thấy rằng tay mình đã được băng lại 1 cách cẩn thận, phần bụng, phần chân và hầu hết các vết thương đều đã được băng bó. Những điều đó càng khiến tôi cảm thấy lạ hơn nữa, đang suy nghĩ trong sợ hãi thì bỗng dưng (két...két...két) - cánh cửa ở góc phải phòng mở ra, kế đến một bóng dáng to lớn của 1 người đàn ông bước vào, trên tay ông ấy cầm một cái gì đó bán tròn như cái chén, tôi run rẩy co mình lại trong cái mền tay chân lạnh buốt không dám gây tiếng động, tiếng bước chân ngày càng lớn dần nhưng lạ là âm thanh như tiếng gậy đập xuống đất vậy, tôi lại cành thêm run sợ, người đàn ông tiến lại gần tôi đặt cái vật tròn đó lên bàn và ........
.
.
''Nhóc tỉnh rồi à ? Ngồi dậy được không? ''
-tiếng ông ấy phát ra, khiến tôi như đứng tim, đèn phòng bật lên sáng chói hoa cả mắt, trước mắt tôi là 1 người cao to, ông đội cái gì đó trông rất ngộ, nó khá cao nhìn như nón đầu bếp í, ria mép ông màu vàng nhạt cùng với một khuôn mặt nghiêm túc càng khiến ông thêm phần đáng sợ. Nhưng đó ko phải là tất cả những gì tôi nghĩ đến, bởi vì điều đặc biệt nhất là chân ông 1 bên bình thường nhưng bên còn lại đã không còn nữa và thay vào đó và cây gậy gỗ màu nâu đỏ như chiếc chân giả để ông thuận tiện đi lại. Nhưng lạ thay là vết thương phần chân ông còn mới, máu vẫn còn rỉ ra ngay trên mặt tiếp xúc với cái chân giả.
.
.
''Aaaa.....a......đau quá''
Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, nó cứ đau liên hồi, những hình ảnh gì đó cứ hiện mãi trong đầu không dứt, hình ảnh về kí ức rất gần, kí ức về chiếc xe tải chạy tông vào tôi. Tôi run rẩy,... Lập cập mở môi thốt ra những từ ngữ mà tôi nghĩ là...... :
''Ô...ông.... là người đã cứu cháu ư ?? ''
........
Không một tiếng động đáp trả, tội cụp mặt xuống, thân người tôi vẫn cứ run như thể mình sắp gặp chúa vậy. Ông ấy bước lại gần, đưa tôi một chén cháo với khá nhiều thịt :
''Ăn đi rồi ngủ 1 giấc cho khỏe sáng mai ta sẽ nói chuyện với ngươi sau !! ''
Lạnh người cầm chén cháo nóng, tôi húp sụp soạt như thể sắp chết đói vậy, cảm giác được ăn ngon sau bao ngày rỗng bụng thật hạnh phúc. Vừa ăn xong tôi liền ngã ngay ra mà ngủ.
.
.
Sáng hôm sau, một buổi sáng thanh bình ấm áp của mùa xuân, tiếng chim hót đã khiến tôi tỉnh giấc, tôi bất giác ngồi dậy. Đôi mắt nhỏ mở ra vẫn là căn phòng đấy không mấy khác biệt. Thì ra những gì đã xảy ra hôm qua đều không phải là mơ. Giờ đây tôi đã có đủ sức để di chuyển, tôi nhảy ngay xuống giường và chạy ra phía khung cửa sổ giật toan rèm cửa ra mà la lớn :
"OHAIYO"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro