Chương 1: Thuở ấu thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Lâm Nhi ! Cậu tha cho tớ đi, ngày mai tớ bồi thường cậu hai que kẹo mút, Tuấn Béo mặt phì mếu máo, cậu béo đến nỗi tưởng chừng chỉ đi thôi cũng ngã sập. Tuy vậy, biểu tình của cậu nhìn cô bé mảnh khảnh kia lại vô cùng cung kính và sợ sệt, một con bé nhỏ hơn cậu gấp đôi.
  Tiểu Lâm Nhi là biệt danh của nhỏ, cái tên oai hùng thật phải không, haha :vv .. nhỏ phải mất hơn ba ngày để nghĩ ra cái nickname siêu ngầu như vậy đấy. Tên thật của nhỏ là Hồng Trà, mà cái tên đó lại sến súa mềm yếu, nhỏ không thích tẹo nào. Nói lại, lúc Tiểu Lâm Nhi nhíu mày, vắt chân chéo nguẩy, bắt chước điệu bộ của mấy cao thủ võ lâm mà nhỏ hay xem, trầm giọng nói: "Không được, mày ăn hiếp thằng em tao, chỉ có hai cây kẹo mút là có thể thỏa mãn được hay sao !?" Hừ... Ít ra cũng phải ba cây chứ, nhỏ nghĩ thầm.
- Vậy... vậy... vậy tôi làm đàn em của bà, được không !?, tên béo vẫn không khỏi run cầm cập. Ánh mắt láo liên suy nghĩ. Tiểu Lâm Nhi nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ : " Ừm, nó to như vậy mà làm đàn em của mình , nghĩ cũng oai :vv ", nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ khí thế : " Hừ, mày nghĩ tao thiếu đàn em hả !?" 
- "Thiếu đàn em... hay lắm, Hồng Trà ! Về đây cho tôi! " bất chợt, âm thanh truyền đến, khí thế của nhỏ cũng tắt ngúm. Xa xa, đã thấy mẹ nhỏ hùng hổ xông tới, khuôn mặt hầm hì: " Tôi nuôi cho chị ăn học, vậy mà chị lại làm gì đây, học đòi làm đại tỷ cho oai hả !?" 
  Hồng Trà cúi gằm đầu, khí thế cao ngạo không còn một mảnh, nhưng cái tính ngang như cua mà mẹ nhỏ cũng phải thốt lên "bẩm sinh" nhỏ vẫn lí nhí đáp: " Tại... tại nó ăn hiếp thằng Bách... nên... "a..aizz", chưa kịp dứt câu, tai nhỏ đã vô cùng đáng thương bị xách thẳng về nhà. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ còn thằng Tuấn Béo ngơ ngác tại chỗ. Vậy là nó thoát chết rồi hả !?
- "Cô nói đi, tôi khổ công nuôi cô ăn học như vậy, mà cô trả lại cho tôi cái gì đây, đại tỷ !? Oai quá nhỉ !" bà Trần giận dữ, ca cẩm tận một tiếng, khiến nhỏ cũng ù hết cả tai. Trong lòng chỉ có thể giơ ngón giữa lên trời, công phu lải nhải của mẹ lại nâng lên một tầm cao mới !

                                                                                        *           *          *

  Về phòng, Hồng Trà nằm thượt ra đầy chán nản. Quả nhiên năng lực của nhỏ chỉ mạnh trong giới con nít, đối với người lớn, cụ thể như mẹ nhỏ, chỉ cần dùng miệng cũng có thể hại người. =)) 
  Chốc lát, cửa vang lên tiếng gõ, một cậu bé "tuấn tú" bước vào, Hồng Trà chẳng thèm nhìn. thờ ơ nói: " Đi học về rồi hả !? "
  Không sai, cậu bé này chính là Bách, thằng em trai trong lời khai của nhỏ. Bách thật ra cũng rất tuấn tú, khuôn mặt non nớt nhưng toát lên sự trầm tĩnh, tiếc là cậu bị cận thị, cái đít chai ấy lấp đi ánh sáng trí tuệ từ cặp mắt, thành ra vẻ tuấn tú cũng bị phai đi phần nào. Lúc này đây, Bách chậm rãi ngồi đối diện Hồng Trà, đôi mắt màu cà phê xoáy sâu vào mắt nhỏ, khiến nhỏ cũng hơi mất bình tĩnh,, hồi lâu mới nói: " Vụ thằng Tuấn, cảm ơn chị." 

- "Hừ, tao bắt nạt nó không phải vì mày. Tại nó chọc giận tao nên tao xử nó thôi. Mày khỏi cảm ơn tao!" Hồng Trà đảo mắt, vì chột dạ nên giọng nói hơi lớn hơn bình thường. Thu hết thảy vào mắt, Bách chẳng nói gì, chỉ thấy cậu bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh bước đi, bình tĩnh ra ngoài... Nhỏ nhìn hướng cậu đi, trong lòng cũng khá tức giận. Nói gì nhỏ cũng là con gái, cố ý kiêu kì là bản tính chung. Mà gặp đứa em thờ ơ như vậy, không có thành ý gì cả, khiến Hồng Trà vốn ghét đứa em trai 50% , nay tăng vọt hẳn lên 80%. "Đồ hẹp hòi", nhỏ nghĩ thầm. =))  Xét theo tên tuổi, Bách cũng bằng tuổi Trà, cùng lắm chỉ thua nhỏ 1 tháng 8 ngày. Mà cũng vì mẹ nhỏ với dượng (tức cha cậu) cưới nhau nên theo lẽ thường mà nhỏ và cậu thành chị em "tình thương mến thương". Ừm, vốn là một người luôn muốn làm chị, Trà cũng không dị nghị gì lắm, nhưng quá quắt là Bách, nó vốn là em trai nhỏ, đáng lẽ phải nhìn nhỏ lễ phép chứ. Đằng này, ánh mắt cậu nhìn nhỏ đầy vẻ khinh thường, cứ như anh nhỏ vậy. Từ đó, nhỏ thề... nhỏ không thu phục được cậu, nhỏ không phải là Tiểu Lâm Nhi :vv 

                                                                     ~~~~~ End Chương 1 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro