Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      (Lại) Warning ⚠️

      Mark trườn lên hôn DongHyuck. Dư vị tinh trùng len lỏi vào miệng khiến DongHyuck không thể không nhăn mặt.

       -"Tanh quá!".

       -"Không. Ngọt lắm". Mark nói.

      Mark nhanh chóng cởi áo ngủ của DongHyuck. Hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau không chừa một khe hở. Anh liên tục để lại trên thân trên của cậu vô vàn vết hôn, có những cái còn ứ đọng cả máu. DongHyuck có thể cảm nhận được phân thân của Mark đang cọ vào cửa huyệt của mình.

        -"Hôm nay tới đây thôi nha!". Dù gì đi nữa thì DongHyuck vẫn đang ở tuổi mới lớn. Có quá nhiều thứ mới mẻ với cậu nhưng DongHyuck cũng chả rãnh mà tìm hiểu. Hằng năm trường đều có ít nhất một Hội thảo về An Toàn Tình Dục Và Giáo Dục Giới Tính, đó là một bài luận vô cùng nhàm chán. Với DongHyuck là vậy. Bởi lẽ có nghe thì cũng chả thể hiểu nổi. Một phần DongHyuck cho rằng những thứ đó không mấy liên quan lắm đến những dự định tương lai của cậu. Và giờ thì có lẽ khá cần thiết.

        Nửa khuôn miệng của Mark từng chút nhếch lên cao vì câu nói không thể ngây thơ hơn của em người yêu. Anh cúi xuống. Chậm rãi hôn lên phần đùi trong của cậu. Sau liền cắn nhẹ một cái. DongHyuck bị bất ngờ nên không thể kìm nổi một tiếng rên phát ra. Bộ phận gần đó cũng bị "ảnh hưởng" mà bắt đầu có dấu hiệu "ngóc đầu lên".

        -"Em chắc chứ? Bé con". Mark trưng bộ mặt đắc thắng, cầm lấy hạ bộ của DongHyuck. Bàn tay ấm áp không ngừng đi lên trượt xuống mà kích thích.

       -"Ư..m..ưm...ưm...m". Cậu ưởng người lên mà rên rỉ. Mắt nhắm tít lại vì âm thanh xấu hổ của mình.

       -"Sẽ ổn thôi!". Mark nói rồi hôn lên đỉnh phân thân.

        Sẽ ổn thôi! Thực sự sẽ như lời Mark nói chứ? Liệu DongHyuck có nên tin không?

       -"Vì là lần đầu . . . Nên anh sẽ không bôi trơn!". Mark nói. Anh cầm lấy hai chân cậu mà quắp chặt ngang hông mình.

        DongHyuck chợt tỉnh táo hẳn khi nghe câu nói của anh. Hình như có gì không được lôgic cho lắm. Không bôi trơn!?!.

          -"Aaaaa...!". DongHyuck cảm nhận được ngón tay thon dài của anh đang tiên phong mở đường. Chỉ vậy thôi nhưng cậu vẫn đủ thấy được cơ thể mình rất khó chịu.

         -"Nào. Thả lỏng". Mark dùng tay còn lại mà xoa nắn cánh mông của cậu.

        Mark đột nhiên rút tay ra. DongHyuck luyến tiếc vì sự trống trải. Tay cậu vò nát cả ga giường.

        -"AAAAAAAA". Tiếng hét chói tai vang cả căn phòng. Không nói không rằng, Mark đâm thẳng vào bên trong cậu.  DongHyuck phát điên vì độ lớn và sức nóng của nó.

       -"Chết tiệt. Em chặt quá. Hyuckie!". Mark ngửa đầu ra sau cảm nhận sự khoái cảm từ cặp mông của DongHyuck.

        -"Ưm.. ư..m .. Đau quá Mark!". DongHyuck bật khóc bởi cái ổn của anh.

       Mark vội vàng hôn lên những giọt nước mặt trên khóe mắt của cậu.

        -"Đừng khóc. Bảo bối! Một lát sẽ hết!".
    

       Đây là lần đầu của DongHyuck và cơ thể của cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những cái chạm của Mark khiến DongHyuck mơ hồ vì khoái cảm của tình dục. Cậu thở gấp. Bên dưới thân không ngừng bị đưa đẩy. Cứ rút ra lại đâm vào khiến cậu mệt mỏi muốn chết đi sống lại.
Mark đỡ DongHyuck ngồi dậy dựa vào lòng mình. DongHyuck đau nhăn cả mặt, cậu nhận ra tư thế này khiến phân thân càng vào sâu hơn. DongHyuck ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của anh mà muốn cào cấu. Nhưng lại sợ sẽ để lại vết trầy nên đành cắn răng chịu đựng. Chiếc lưỡi của Mark không ngừng đánh dấu bờ ngực nhỏ của cậu. Bên trên cùng hạ thân đồng loạt nhận được sự kích thích.

         -"Chỗ đó. . . Giúp em!".

        Mark nói đúng, một khi đau đớn qua đi thì chỉ còn lại sự khoái cảm. DongHyuck sướng rơn khi "em trai" của anh tìm được điểm G của cậu.

        -"Chờ anh!". Mark vẫn đang bận rộn để lại vài dấu hôn trên cổ.

        Mark nhẹ nhàng nâng mông cậu lên, sau liền mạnh bạo đè xuống. DongHyuck đau điếng cắn vào vai anh một cái. Mark không đau, ngược lại còn vô cùng kích thích.

         -"Em...muố...n". DongHyuck nói đứt quãng.

        -"Muốn gì nào?". Mark lại giở trò ghẹo cậu.

        -"Min..Hyung ..".

       Lời của DongHyuck nói ra chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất khiến Mark không ngừng bị kích thích mà cương cứng. Tay anh cầm lấy phân thân của cậu, dùng ngón cái mà chặn lại trên "lỗ thoát nước".

          -"Chờ anh ra chung!".

       DongHyuck trở nên choáng váng. Tưởng chừng như muốn ngất đi vì đạt tới cực hạn.

           -"Ư..m. Mar..k. . Em chịu kh..ông..".

     Tiếng gầm gừ của Mark cắt ngang lời DongHyuck. Cậu cảm nhận được tinh dịch của Mark vừa bắn vào trong mình. Đồng thời thằng nhỏ của cậu cũng được giải phóng, nhớt nháp đầy bụng anh.

         DongHyuck gục vào lòng Mark. Bàn tay anh đang mơn trớn lưng cậu. Sau hơn hai tiếng đồng hồ mới có thể kết thúc được một trận chinh chiến. DongHyuck mệt lã người. Mặc cho anh đưa mình đi tắm. Nhưng không thể thừa nhận rằng trong hai tiếng ấy cậu đã chìm trong sung sướng của dục vọng như thế nào. Mặc dù có cả lúc đau muốn chết đi.
       

  ___________________________________________

         
          DongHyuck khó khăn mở mắt khi bị ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Chắc trời đã sáng. Cậu chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu nữa. DongHyuck loay hoay tìm đồng giờ xem giờ. Vừa nhúch nhích nhẹ thì liền cảm nhận được sự đau nhứt của hạ thân truyền lên khiến từng tế bào của cậu trở nên rung rẩy. Mark nằm bên cạnh cũng bị cậu làm cho thức giấc. Anh vòng tay ôm lấy cậu. DongHyuck đang nằm đưa lưng lại với Mark. Không hiểu sao lại đi cắn vào tay anh.

         -"Aaa..". Mark rụt tay về mà ôm lấy. "Em làm gì vậy?".

         -"Bao nhiêu đó làm sao bằng cái đau mà tối qua anh "cho" em chứ?". DongHyuck bĩu môi giận dữ.

        Mark hiểu ra liền cười ôn nhu.

         -"Vậy mà có người hôm qua liên tục rên rỉ tên anh đấy chứ!". Mark xoay DongHyuck lại mà ôm chặt lấy cục bông nhỏ đang giận dỗi.

        -"Biến thái!". DongHyuck khó chịu đẩy anh ra. Tay vô tình đụng vào phần nhạy cảm của Mark. Cậu im bặt. Người co rúm lại như con cừu nhỏ.

        Mark cười đểu. Ghé tai nói nhỏ với cậu.

        -"Em biết không. Đàn ông rất dễ "lên" vào buổi sáng. Em mà làm nó thức dậy thì anh không chịu trách nhiệm!". Người DongHyuck cứng đơ như tượng. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh tối hôm qua đủ khiến cậu khiếp sợ.

       -"Mấy giờ rồi?". DongHyuck chợt nhớ tới vấn đề thời gian của mình. RenJun sẽ nháo nhào lên nếu cậu không đi học.

       -"8 giờ". Mark cầm lấy điện thoại lên xem rồi đặt xuống.

       -"8 giờ rồi sao... Aizzz!". DongHyuck hất tung cả chăn mà ngồi bật dậy. Nhanh chóng được trải nghiệm cái đau từ hạ bộ.

       Mark kéo tay người yêu nhỏ nằm xuống. Đắp chăn che đi hai cơ thể đang trần như nhộng.

       -"Không sao. Anh đã xin cho em nghỉ ngày hôm nay. Đừng lo!". Mark đặt cầm lên đầu cậu, tay âu yếm cái lưng mềm mại.

      
        -"Min Hyung à". DongHyuck bỗng gọi tên thật của anh.

        -"Hửm?". Mark hơi ngạc nhiên.

        -"Anh. . . Sẽ không hối hận chứ? "

        -"Tại sao?".

        -"Hối hận . . . Vì đã yêu em. Em không đẹp. . . Với lại không giàu nữa". DongHyuck e ấp nói.

        Mark hiểu được ẩn ý trong câu nói của cậu. Anh nhíu mày, ôm lấy gương mặt nhỏ.

         -"Tối qua chưa đủ chứng minh cho em thấy à?". Mark khó chịu.

         -"Trai Tây các anh không phải sống phóng khoáng lắm sao?. Nay một người. Hôm sau một người. Vả lại con gái Canada cũng rất quyến rũ". DongHyuck nói. Càng về sau càng nhỏ giọng lại.

        -"Ai nói với em những thứ này?". Mark thề sẽ phanh thay hắn ta ra vì đã truyền tải cho bé con của anh những thứ không đúng đắn.

       DongHyuck không đáp, chỉ hơi bĩu môi. Mark cúi xuống gặm nhắm phần môi đang chu ra. Nhẹ nhàng và chậm rãi, tay kia ôm lấy eo cậu kéo sát hai cơ thể lại với nhau. Mark mút mạnh vào bờ môi dưới như đang tận hưởng hương vị của cây kẹo ngọt. Khuôn miệng DongHyuck hé ra khi anh cắn nhẹ vào. Không để bị tuột mất cơ hội, Mark đưa lưỡi vào sâu bên trong, tham lam không chừa một ngóc ngách.

          Mark luyến tiếc rời khỏi, để lại sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi sưng mọng. Anh nhướng người lên thổi nhẹ vào tai DongHyuck khiến cậu co quắp cả ngón chân lẫn ngón tay.

        -"Phạt em . . . Vì đã không tin tưởng anh".

        Mark nói xong liền đá chăn ra mà ngồi lên người em người yêu. DongHyuck cố gắng ngăn chặn đi những tiếng kiu gợi dục của mình khi Mark đang điêu khắc những dấu Hickey trên cổ và xương quai xanh của cậu.

         -"Lên rồi". Anh cười xấu xa.

      DongHyuck hiểu ra vấn đề. Và sau đó, hàng loạt những âm thanh như tối qua cứ thế mà tiếp tục xuất hiện vào một buổi sáng đẹp trời.

        _________________________________

      Tối hôm đó, Mark lái Môtô đưa DongHyuck về KTX. Với tình trạng hiện tại thì có lẽ sáng mai mới về tới trường nếu đi bộ. Ngay cả việc xuống xe đối với cậu cũng trở nên khó khăn. Mark bật cười trước vài tư thế của cậu.

         -"Anh còn dám cười!". DongHyuck trừng mắt.

         -"Chẳng lẽ khóc". Mark nói với gương mặt không thể vô tội hơn.

         -"Khi nào lành em sẽ xử anh".

         -"Trước khi xử anh thì anh nghĩ em sắp bị xử trước rồi!". Mark mím môi cười, nghiêng đầu nhìn ra sau DongHyuck.

         Cậu theo phản xạ mà quay lại.

        .      .     .

       Không xong rồi!. Là Huang RenJun. Có tiếng lòng ai đang gào thét thì phải. Hiếm khi có thể thấy được bộ dạng khép nép của DongHyuck đanh đá lúc này. Cậu nuốt ực một cái lấy lại bình tĩnh khi thấy thằng bạn thân của mình đang nhìn chằm chằm với vẻ mặt mà tảng băng còn phải nhường thắng.

         -"RenJun à". DongHyuck nở một nụ cười méo mó.

         RenJun không đáp. Từng bước tiến đến chỗ hai người kia. DongHyuck có thể khẳng định rằng RenJun đang tức giận lắm, bằng chứng là mọi sự giận dữ ấy đang trút hết vào từng bước chân của bạn.

          DongHyuck sợ hãi lùi về núp sau lưng Mark. Anh nghiêng đầu ra sau nhìn về cái con gấu nhút nhát đang níu lấy áo mình.

         -"Cậu ra đây cho tớ". RenJun may mắn được trời ban cho một chất giọng dễ nghe, thậm chí có phần ngọt ngào. Nhưng cớ sao khi nổi giận lại trở nên trầm thấp thế kia.

         -"RenJun à. Tớ xin lỗi mà. Tớ không hề cố ý đâu". DongHyuck giở giọng mè nheo.

        -"Aigooo. Em thật tội nghiệp đấy RenJun à. Sao tên bạn thân kia lại nỡ bỏ rơi em để đi chơi với người yêu qua đêm chứ?". DongHyuck và Mark không hẹn mà cùng đưa mắt lên liếc cái tên vừa mới "đổ dầu vào lửa" - Na JaeMin. Anh ta từ đầu xuất hiện đã đứng sau RenJun. Nhưng cậu nào quan tâm lắm.

        -"Im lặng đi Na JaeMin". Mark lên tiếng bảo vệ em người yêu.

       
        -"Cậu có biết tớ lo lắng cho lắm không hã đồ ngốc!". Mặt RenJun thoáng lên nét buồn.

         DongHyuck nào dám biện luận nữa. Liền nhào tới mà ôm lấy bạn.

         -"Tớ xin lỗi mà Huang RenJun đáng yêu. Là lỗi của tớ. Sẽ không có lần sau nữa. Tớ chắc đấy!". Cậu nói xong thì liền hôn chụt bạn một cái. RenJun không có phản ứng. Nhưng hai tên đứng đối diện cậu thì có phản ứng.

          -" . . . ". RenJun véo má cậu. Bạn thực ra là người rất dễ mềm lòng nha. Đặc biệt là với con gấu nhỏ đang quấn chặt mình. Dù sao cũng đã là bạn ba năm nay. Quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không hề ngắn. RenJun tin rằng DongHyuck sẽ không cố ý mà làm bạn buồn đâu.

          -"Cậu không nóng à. Sao lại trùm kín mít thế kia?". Quả là bạn thân có khác, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nhận ra được sự kỳ lạ trong gu ăn mặc của bạn mình. DongHyuck đang mang một chiếc áo len trắng cổ lọ, bên ngoài còn có thêm cái khoác dạ dài tới đầu gối. Nhìn cậu lọt thỏm trong bộ trang phục có phần to lớn kia. 

         -"Tớ... Tớ thấy lạnh mà". Một câu bốn chữ thôi mà DongHyuck cũng vấp lên vấp xuống.

        JaeMin nhếch môi.

        -"Gì đấy?". DongHyuck nhíu mày trước nụ cười không mấy tốt đẹp của anh.

       -"Thực ra tối qua tôi có về nhà". JaeMin đáp.

       DongHyuck chột dạ mà nhảy dựng lên che miệng anh lại. RenJun khó hiểu quay qua nhìn Mark. Trông mặt anh chả có gì gọi là biến sắc.

         JaeMin bật cười gỡ tay con gấu nhỏ kia ra. DongHyuck sợ anh sẽ nói bậy, nhanh chóng kéo tay RenJun đi về phòng. Chả thèm chào tạm biệt anh người yêu đang nhìn theo.

         -"Cậu không thể bớt ghẹo em ấy à?". Mark khó chịu nói.

         -"Sao? Ghen à?". JaeMin trêu Mark.

      Mark lạnh lùng lườm người bên cạnh.

       -"Rồi. Rồi! Không ghẹo thì không ghẹo. Cậu không cần phải nhìn tớ như vậy?". JaeMin cười cầu hòa.

        JaeMin nói xong thì rút chiếc chìa khóa xe ra từ túi quần. Trước khi đi còn vỗ vai Mark bồi thêm một câu.

        -"Cơ thể DongHyuck . .". JaeMin tặc lưỡi. "Thực sự rất tuyệt". Anh nói xong thì liền bỏ đi nhanh. Ai biết được Mark sẽ nổi điên mà móc đi đôi mắt mắt xinh đẹp của JaeMin chứ. Đơn giản là vì anh đã nhìn thấy thứ mà chỉ Mark và một mình Mark mới được thấy.

       __________________________________

  Dạo này tuii quá bận rộn với Lôgarit ><.

  Dành cả một tuần mà sửa tới sửa lui nhưng vẫn thấy chưa hài lòng tí nào 😦. Aii xem xong mà tụt mood thì tuii sorry nhe. Lỡ phóng lao rồi nên theo lao luôn. ><

Vote để tui có động lực đi nè ❤.

Chúc mừng NCT 127 giật cúp ở Music Bank nha 🎈🎉🎉🎉🎉 #4thRegular. Thực sự muốn khóc lắm luônn. Mặc dù có nhiều bộ phận giật âm đạo vào cào bàn phím :))
Nhưng hông sao 🌸 Rồi chúng nó sẽ tự vả nhanh thôi ❤

        

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro