Chương 13: Anh...hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh Triết không hiểu vì sao thái độ của cô lại kỳ lạ đến như vậy,  cô đã đồng ý ly hôn nhưng lại cử xư như ghen vậy. Trước khi cô đề xuất ly hôn, khi Sở Ly là "Sở Ly", anh rất tránh né và lạnh lùng với cô, vì anh biết anh có nói bao nhiêu lần là không thể đáp lại tình cảm thì cô vẫn một mực ở bên anh, im lặng quan sát âm thầm mà thôi.

Đến khi Sở Ly biến mất hơn 2 tháng, Cố Minh Triết đã thuê người kiếm cô khắp nơi nhưng đáng tiếc kết quả không nhận lại gì. Đến khi vào đêm mưa đó, Sở Ly ngất xỉu trước sân nhà, ngày hôm đó anh rất muốn hỏi cô đã đi đâu trong 2 tháng, nhưng Sở Ly như biến thành một người khác, một người khiến cho anh cảm giác đó không phải là Sở Ly, giống như cô không hề nhớ những chuyện gì của lúc trước vậy. Một Sở Ly như chưa từng yêu anh bao giờ.

Cố Minh Triết nhìn Sở Ly với vẻ mặt nghi hoặc và nghĩ rằng: "Cô ấy bị làm sao vậy? Ghen sao?".

Sau khi nhận được câu trả lời, Sở Ly ngay lập tức rời khỏi studio trước sự ngỡ ngàng của anh. Hiện Sở Ly muốn ở một mình ngay lặp tức để bình tĩnh, suy nghĩ bước tiếp theo cần nên làm gì.

- Lão đại, chị ấy giận rồi, anh nên đuổi theo đi

Từ Thiên nhận thấy tình hình không ổn liền đưa ra lời khuyên cho Cố Minh Triết. Nhưng Cố Minh Triết không làm gì cả, anh ngồi xuống tiếp tục ván game bị bỏ lỡ. Bầu không khí hiện tại khiến cho bốn đồng đội chỉ biết im lặng.

Sở Ly vẫn là Sở Ly, vẫn yêu thầm anh. Cố Minh Triết vẫn là Cố Minh Triết, vẫn sẽ chọn không yêu Sở Ly, không đuổi theo cô như ngày trước sao? Thật ra anh có sợ chứ, sợ rằng cô lại biến mất 2 tháng như lúc trước. Nghĩ đến đây anh liền bỏ điện thoại xuống và đuổi theo Sở Ly.

Sở Ly cứ đi cứ đi dọc đường đi, cô cũng không biết mình đang đi đâu, chỉ là nhân thời gian ấy mà suy nghĩ, điều quan trọng ở đây chính là Cố Minh Triết sẽ tỏ tình Hạ Lam vào ngày Giáng Sinh, làm sao để ngăn cản anh ấy thích Hạ Lam.

Sở Ly không thể ngăn cản được tình cảm của một con người, huống hồ ở đây còn là thế giới sách, cốt truyện đã được sắp xếp, làm sao để thay đổi đây?

Cố Minh Triết đuổi theo Sở Ly đến hầm một đoạn đường, sao cô lại đi đến đoạn đường không có một bóng người thế này.

- Sở Ly, đợi tôi

Cố Minh Triết vừa nắm lấy tay Sở Ly, anh vẫn chưa kịp nói gì với cô đã bị một đám khoảng năm người bịt mặt chặn Sở Ly và Cố Minh Triết, đây là muốn cướp sao?

Cố Minh Triết chắn trước Sở Ly, nhưng cô biết võ nên cũng không sợ, đối phó những tên này càng bình tĩnh càng tốt, cô lạnh nhạt đuổi chúng đi.

- Tránh ra

- Nóng tính vậy

Bọn chúng dứt lời liền tiến đến tỉ thí với anh và cô. Cố Minh Triết cứ chắn trước mặt Sở Ly khiến cô rất khó né và đánh bọn chúng, nhưng anh muốn thể hiện thì cô cũng không cản.

- Cẩn thận

Sở Ly bị tên đằng sau chuẩn bị đánh, Cố Minh Triết theo quán tính lấy tay đỡ cho cô, nhưng cô nhanh hơn, kéo tay Cố Minh Triết nhưng không kịp né một gậy của tên kia vào tay trái của cô. Tay cô run lên, mặt Sở Ly nóng bừng lên, đối với cô tay không thể bị thương, cô là tác giả truyện tranh, nếu bị chấn thương ảnh hưởng đến nghiệp vẽ, có lẽ cô sẽ băm xác tên kia ra.

Cô giữ bình tĩnh chấp bọn chúng một tay trái, với sự giúp đỡ của Cố Minh Triết rất nhanh đã đuổi bọn chúng đi. Anh gấp ráp cầm lấy tay bị thương của cô hỏi:

- Cô không sao chứ?

Sở Ly không nói gì mà chỉ nhìn cổ tay trái và bàn tay đang run lên.

- Đi bệnh viện

Cố Minh Triết nhanh chóng đưa Sở Ly đến bệnh viện.

- Bác sĩ cô ấy có sao không?

- Bệnh nhân bị chấn thương cổ tay, nhưng may mắn vẫn chưa gãy xương. Băng bó cố định, uống thuốc 1 tháng có thể lành, hạn chế hoạt động mạnh.

- Cảm ơn bác sĩ

Về đến nhà, Sở Ly đi một mạch lên phòng, Cố Minh Triết cầm thuốc đi theo cô, để lên trên bàn.

- Cô không được cử động nhiều tay trái, đừng có mà ngủ lăn như bình thường rồi ảnh hưởng đến tay, còn nữa, cô nên nói với công ty tay bị thương nên không vẽ được, xin nghỉ 1 tháng đi. À còn nữa, cần lấy gì cầm gì bảo tôi.

Cố Minh Triết tuôn ra một tràn, anh quan tâm cô đến vậy sao?

- Anh đùa à? Tôi bị tay trái, vẫn còn tay phải. Với cả, không vẽ thì sao có tiền.

- Tôi nuôi

Sở Ly tròn xoe mắt nhìn anh, Cố Minh Triết lại bị sao nữa vậy?

- Haha, anh chắc chắn chứ?

Anh gật đầu dứt khoát.

- Nếu anh dám nuôi thì oke, nhưng mà, tôi biết võ nên lần sau anh đừng có cản đường tôi như thế, khiến cả hai bị thương đấy.

Cố Minh Triết không ngờ rằng một Sở Ly anh quen lại biết võ, lại còn muốn đứng ra bảo vệ anh.

- Cảm ơn nhé, không có cô đỡ thì người bị thương là tôi

Thì ra là Cố Minh Triết cảm kích Sở Ly cứu anh nên anh mới thay đổi thái độ dịu dàng với cô, hơn nữa còn là sự quan tâm đối với cô. Nghĩ đến đây lòng cô có chút không thoải mái, cô chỉ đơn giản muốn bảo vệ anh giúp "Sở Ly" chứ không phải muốn đổi lấy sự quan tâm của anh.

- Tôi bị thương tay trái nhưng còn tay phải để vẽ, nhưng anh bị thương ở tay thì giải đấu của anh xem như chưa đánh đã thua rồi.

Cố Minh Triết cảm động nhìn Sở Ly, anh ôm lấy cô thật chặt cứ ngỡ như rằng cô lại biến mất thêm một lần nữa, cô đứng đơ ra không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng đây. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, trái tim này của "Sở Ly" vẫn rung động trước một Cố Minh Triết mình từng yêu. Anh không biết cảm giác đây là gì, chỉ là anh không muốn cô rời khỏi cuộc sống của mình, dù là Sở Ly trước kia hay Sở Ly của hiện tại.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, giọng trầm trầm nói:

- Tôi và Hạ Lam chỉ là tình cờ hợp tác mà thôi, tôi không thích cô ấy.

Sở Ly mở to mắt không thể tin được vào tai của mình, Cố Minh Triết bảo rằng không thích Hạ Lam sao? Anh ta bị gì thế này, rỏ ràng trong tiểu thuyết viết là Cố Minh Triết thích Hạ Lam, nên khi ép cưới hắn ta mới lạnh nhạt và ghét "Sở Ly" rất nhiều, anh ta uống nhằm thuốc sao?

- Anh thích cô ấy

Lời khẳng định của Sở Ly như nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy. Lúc đó như vậy, lúc này vẫn như vậy, vẫn là Hạ Lam, cô chưa từng tin tưởng anh. Rất may rằng lần này cô không biến mất nữa, cô vẫn đứng ở đây.

Cố Minh Triết buông Sở Ly ra nhưng hai tay vẫn ôm lấy eo giữ cô sát bên mình, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô rồi buông ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sở Ly. Anh ta chắc chắn bị điên rồi, điên thật rồi.

Sở Ly đứng bất động như người chết, Cố Minh Triết nhìn phản ứng của cô cười một tiếng, tiếng cười này như thức tỉnh Sở Ly về thế giới của hiện tại. Sở Ly nhăn mặt lùi lại vài bước, vội vàng lấy tay chà sát môi mình liên hồi, đây có thể nói là thẳng mặt chê anh.

- Đây là câu trả lời của anh

- Trả lời gì? Anh bị điên đấy à? Hôn tôi làm gì?

- Câu trả lời cho câu nói "anh thích cô ấy"

- Liên quan gì đến việc hôn tôi?

Cố Minh Triết tiến lại gần Sở Ly hơn, cô hoảng loạn lùi lại thật nhanh. Anh nhanh tay hơn choàng  tay qua ôm lấy eo cô, áp cô sát người mình hơn. Tim cô lại đập nhanh nữa rồi, trái tim chết tiệt của "Sở Ly", cô thầm rủa tại sao lại thiếu nghị lực như vậy hả?

- Tim em đập nhanh thế?

- Không phải do tôi

Cố Minh Triết nhếch mép, Sở Ly không nhịn được, bực mình lên tiếng

- Đã nói không phải do tôi

Anh chớp lấy cơ hội lúc cô đang nói, mà hôn vào má cô một cái, Sở Ly tức giận như muốn đấm anh vì anh lại lợi dụng cô nữa rồi. Chỉ hận rằng cái tay này đang bị thương, sức lực của Cố Minh Triết của mạnh hơn cô, nên đành bó tay chịu trói thôi.

- Anh... hối hận rồi, mình đừng ly hôn nữa nhé

----------------------

Cảm ơn mọi người ủng hộ nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro