Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng đến ngạt thở, bình thường Sở Ly cũng hay im lặng, nhưng hôm nay lạ lắm. Cố Minh Triết vừa ăn vừa nhìn người đối diện, rất lạ, thật sự rất lạ.

- Em...

Cố Minh Triết nghe cô mở lời liền nhanh chóng đáp lại

- Em nói đi

- Em đi...

- Được

Sở Ly hơi ngỡ ngàng khi chưa nói hết yêu cầu của bản thân là muốn đi cùng anh đến giải đấu được không. Dù trước đó mỗi vòng đấu cô đều đến cổ vũ anh, chỉ là muốn nhìn anh thật nhiều. Bây giờ cô biết Cố Minh Triết hiện có tình cảm với "Sở Ly", cô tham lam hy vọng rằng sẽ bên cạnh anh. Không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý dễ dàng đến thế.

- Em muốn gì đều được

Ánh mắt Sở Ly ánh lên nhìn anh, trong đôi mắt ấy dường như có gì đó man mán nổi buồn giấu kín. Sở Ly thầm xin hãy cho phép cô ích kỷ một lần, một lần vui vẻ vô tư nhận lấy sự ngọt ngào của anh được không? Dù cô biết dường như nó không thuộc về mình. Giả làm người mình muốn trở thành được chứ Sở Ly?

Cô nở một nụ cười thật tươi với anh, nụ cười ấy khiến anh hạnh phúc vô cùng, người con gái ấy có thể thoải mái đón nhận anh rồi đúng không?

Hai người lăn bánh xe lên đường đến studio. Trên đường đi Cố Minh Triết cứ liên tục nhìn qua Sở Ly, cô rất lạ đương nhiên anh cảm nhận được, anh không có ngốc. Ánh mắt của cô nhìn anh như nửa yêu nửa không, muốn gần nhưng lại sợ, thế là mỗi lần anh muốn chạm mắt với cô là cô lại lơ đãng nhìn chỗ khác.

- Em có lạnh không?

Cô lắc đầu, mắt anh tia đến cổ tay của cô, nếu như để anh gặp lại bọn kia nhất định sẽ không tha cho chúng. Sự thay đổi của Cố Minh Triết và Sở Ly không biết nên vui hay buồn, anh thì muốn gần cô nhiều hơn nữa, cô cũng muốn gần anh thêm nữa nhưng vẫn có một khoảng cách gì đó giữa anh và cô.

Rầm...

Cố Minh Triết vội lấy tay chặn trước để Sở Ly không bị đập về phía trước, cô nhắm mắt lại nhưng cảm giác rất an toàn như có ai bảo vệ mình.

Sau khi xác định được an toàn, Cố Minh Triết bước ra xe, rất may là đuôi xe anh chỉ bị đụng nhẹ. Hai người trong xe kia cũng bước xuống, một nam một nữ. Sở Ly nhìn gương chiếu hậu nhận ra ngay: "Hạ Lam", cô vội vàng xuống xe tiến lại gần để nghe cuộc đàm phán. Cô sợ, cô sợ điều gì cô cũng không biết, chỉ là dù không giận nhưng cô vẫn nhớ đến cái ôm rất ấm áp giữa Cố Minh Triết và Hạ Lam. Đến bây giờ cô vẫn không hỏi anh về việc đó, anh sẽ chê cô phiền phức đúng không?

- Minh Triết, em xin lỗi nhé, anh không sao chứ?

Cố Minh Triết bực bội vốn muốn cái mỏ hỗn này ra trận, nhưng Sở Ly đã nhanh chóng đáp:

- Chúng tôi không sao, cô và anh đây...?

- Thừa Vũ

Hắn ta đưa tay ra bắt tay với cô, lần đầu gặp gỡ thật là bất ngờ mà.

- Sở Ly

Thừa Vũ và Sở Ly nhìn nhau chằm chằm, trông không giống lần đầu gặp nhau lắm. Cố Minh Triết nhìn đôi mắt hắn ta ghim vào Sở Ly như vậy không khỏi bực mình, anh vội kéo Sở Ly về chắn trước cô.

- Tay của anh chắc chắn không sao chứ Minh Triết?

Hạ Lam quan tâm Cố Minh Triết nên hỏi anh thêm 1 lần nữa, vì hôm nay là ngày đấu đầu tiên của vòng loại, là trận đấu tinh thân nên không thể để xảy ra chuyện gì được. Thừa Vũ cũng nhanh nhạy kéo cô lùi lại tránh xa Cố Minh Triết, sao khi xác định tất cả mọi người đều không sao. Cũng là người quen với nhau nên anh và cô không truy cứu gì cả, thế là nhà ai về nhà nấy.

Sau khi đỗ xe xong chuẩn bị vào studio thì Cố Minh Triết kéo cô ở lại xe.

- Có chuyện...

Anh hôn lên đôi môi của cô, trái tim cô rung lên mạnh mẽ, đây không phải nụ hôn đầu của anh và cô nhưng đó là lần đầu mà cô thật sự cảm nhận được mình đang hôn người mình yêu bấy lâu nay.

- Không được nhìn chăm chú vào người đàn ông khác

- ...

Mặt cô đỏ như quả cà chua, ngoan ngoãn gật đầu, anh xoa đầu của cô thầm nghĩ: "Ngoan xinh yêu của anh."

- Chúng ta đi thôi

Anh nắm tay cô vui vẻ vào studio, anh hôm nay đặc biệt hạnh phúc, miệng lúc nào cũng cười khiến cho cả studio có phần sợ hãi. Ngày hôm qua còn đùng đùng với nhau mà hôm nay thì hạnh phúc bên nhau, thế là sao đây?

Cố Minh Triết đặt Sở Ly ngồi cạnh mình rồi bắt đầu họp trước buổi đấu, ngay lúc này cô muốn tìm chỗ đó ngồi một mình để anh yên tĩnh, nhưng anh lại kiên quyết không cho cô đi.

- Hôm nay chúng ta đấu với đội G3, các em muốn đánh kiểu gì?

Hàn Tuấn từ tốn nói: "Chúng ta đánh chiến thuật 4-1 được không lão đại?"

- Được, chúng ta dùng Mid làm trọng tâm cho 4-1, 15' đầu Mid fame lính chung với Top, sau đó fame rừng cánh ad, cùng nhau tổng tiến công ép đường Ad, trong lúc đó, Top có thể fame 1/3 rừng cánh trên, rừng ăn lính mid, đảo xuống ép cùng đường Ad,...

- Okiii Lão đại.

- Chúng ta đánh 15' đầu không được vội, không được giao tranh, Top sẽ lấy con mạnh đầu game và thật trâu. Cố gắng thắng trận đầu sẽ đánh được tâm lý của đối thủ.

......

Sau khi họp xong, anh và mọi người cùng nhau đi ăn, Cố Minh Triết cứ liên tục bón thức ăn cho Sở Ly vì tay cô bị thương và vì yêu cô, muốn cưng chiều cô mãi thôi. Cô ngại ngùng vì ánh mắt các thành viên nhìn chằm chằm cô và anh, hàm của họ sấp rớt ra tới nơi rồi.

- Em tự ăn được

- Không,.... aaaa

Cô ngại muốn chết đi được, đành mở miệng cho anh bón. Dù ngượng nhưng trong lòng cô thích và vui lắm, ước rằng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi dừng lại ở đây. Ánh mắt cô nhìn anh chính lấp lánh như ngàn vì sao, anh lúc này như bầu trời, bầu trời xanh tươi ôm lấy mặt trời ấm áp. Thật muốn chôn vùi bí mật ấy mãi mãi, muốn ích kỹ tham lam ở bên cạnh anh thật lâu thật lâu, cùng anh đi đến hết con đường trải đầy lá phong.

----

T/g: Cố Minh Triết cute phải hum mấy bà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro