Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Ly dọn hết đồ đạc của bản thân rồi rời đi một cách nhanh nhất. Không phải vì cô nhẫn tâm, mà là vì cô sợ mình sẽ mềm lòng nếu anh về mất. Tình đầu cứ như chiếc răng khôn vậy, có người không đau, có người lại đau vô cùng. Nếu như cô gặp anh vào lúc cô trưởng thành thì tốt biết bao, giống như "Sở Ly" vậy, cô ấy có thể mạnh mẽ ở bên cạnh anh một cách tự tin nhất, cô ấy đã tự mình đứng dậy mỗi khi đau khổ chứ không nhờ vào ánh sáng của bất cứ một ai, kể cả là anh. Sở Ly muốn bên cạnh anh mà không có một sự tự ti nào, muốn bên cạnh anh mà không lo lắng, muốn anh tự nguyên bên cạnh cô.

Cô tạm thời ở nhà Y Tuyết đến khi tìm được nhà. Cô ấy không hỏi gì cả, chỉ đơn giản một cái ôm thật ấm áp dành cho người bạn của mình.

Qua ngày hôm sau Sở Ly đi đến trụ sở công ty STV. Đứng trước tòa nhà này quen thuộc nhưng vẫn run sợ, nơi cô từng làm việc, nơi cô là thí nghiệm cho chính sản phẩm mà công ty tạo ra. Hy vọng lần này cô sẽ thật can đảm đương đầu với tất cả những khó khăn và thử thách, hy vọng người có tình sẽ đến được với nhau, hy vọng rằng không ai bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

- Tôi và anh có quen nhau trước đó sao?

Thừa Vũ nhìn sâu vào đôi mắt của Sở Ly, ánh mắt cô không hề dao động tý nào cả, hắn liếc những tấm hình trên bàn, nở một nụ cười và thản nhiên uống một ngụm trà.

- Cô là em gái tôi

Sở Ly đứng hình trước câu nói của hắn ta, khi nhìn biểu hiện của cô Thừa Vũ cực kỳ hài lòng mà cười lớn

- Lúc trước cô làm ở công ty tôi, tôi xem cô như em gái mình thôi

Bây giờ cô đang kiềm chế hết sức có thể để không đấm vào mặt hắn ta, bớt nhận anh em lại, cô chỉ có ông nội, ba mẹ và anh trai đã mất, Cố Minh Triết. Đùa không vui.

- Cô có muốn quay lại làm không?

Sở Ly thật không ngờ mục đích ban đầu muốn quay trở lại đây làm việc lại dễ dàng như vậy.

- Tôi làm vị trí nào?

Lần này cô muốn tự mình chui vào hang cọp, cô biết chắc hắn ta sẽ không cho cô thí nghiệm nữa, hắn sợ não cô sẽ bị kích thích và nhớ lại tất cả, hắn chỉ muốn kiếm hãm cũng như là quan sát cô sau thí nghiệm sẽ có phản ứng gì thôi. Khi cô hết giá trị, hắn sẽ giết cô chăng, vì thế phải tranh thủ điều tra và trốn thoát ngay sau đó.

Sau đó Sở Ly quay trở lại với vị trí thiết kế game, hắn ta không cho cơ hội để có thể một lần nữa được tiếp cận với dự án game Mộng Điệp nên đành án binh bất động lấy sự tin tưởng của hắn.

Cố Minh Triết có lẽ là quên mất Sở Ly đã rời đi được gần 1 tháng rồi đúng không? Trong lòng cô cảm thấy thật may mắn, thật may rằng dường như cô chẳng tổn tại đối với anh, thật may rằng anh sẽ không phải đau lòng. Không sao cả, cô đã quen với việc những người cô thân yêu lần lượt rời xa mình rồi. Thật là đã quen rồi!

- Cô chưa về sao?

Thật kỳ lạ ngày nào cô tăng ca thì Thừa Vũ cũng tăng ca, càng kỳ lạ hơn là hắn ta đều chủ động muốn đưa cô về. Sở Ly đã nghĩ đến việc hắn muốn theo dõi tình trạng của cô, nhưng hắn có thể sai người khác làm việc này mà.

- Thừa tổng về trước đi, tôi...

- Không sao, tôi cũng có việc cần làm

Thế là hai người cùng nhau tan ca đến tối muộn thì hắn chở cô về trước chung cư cô ở. Sở Ly nhìn chiếc xe khuất dần cảm giác thật thân thuộc, cô lắc lắc đầu xóa đi nghĩ ngợi kỳ lạ của mình, rõ ràng hắn ta chính là người đứng sau thí nghiệm hại cô di chứng tạm thời, cũng có thể là người sai khiến những người muốn hại cô và Cố Minh Triết.

Sở Ly quay người liền bắt gặp một bóng dáng thật quen thuộc, thật thân thương, cũng thật đau lòng.

- Sở Ly...

Cô không đáp lại mà chỉ muốn đi lướt qua lên nhà nhưng anh nắm lại cánh tay của cô, nhẹ nhàng xoa vào nó.

- Em có thể giải thích cho anh được không?

- Anh sẽ tin sao?

- Anh tin, chỉ cần là em nói, anh đều tin.

Tim cô hẫng một nhịp, muốn ôm lấy thân ảnh mà cô yêu nhưng chẳng có can đảm. Cô không thể để anh bị liên lụy được, nếu không có sự việc này, cô chắc chắn sẽ bám lấy anh cả đời dù là kẻ dư thừa, người thay thế hay là cái bóng theo sau anh mãi mãi đều được.

- Cô quên túi xách

Sở Ly nghe được giọng của Thừa Vũ liền bất ngờ quay lại, tình huống này là sao đây. Cố Minh Triết - Sở Ly - Thừa Vũ, sự rối rắm này không thể gỡ ra được dù có ba mặt một lời.

Cô chầm chậm bước đến nhận lấy túi xách và cười với hắn ta. Tim Cố Minh Triết đau, người ôm cô trong bức ảnh hôm nay lại là người đưa cô về, thậm chí có vẻ rất thân thiết.

Giới hạn, chạm đến giới hạn rồi. Cố Minh Triết lao thẳng đấm vào mặt của Thừa Vũ khiến hắn ta ngã nhào xuống đất, Sở Ly hoảng hốt vừa cản ngăn anh lại vừa mắng một câu rằng: "Anh bị điên sao?".

Tiếng vỡ nổ ra trong đầu của Cố Minh Triết, lần đầu, lần đầu tiên Sở Ly đối xử với anh như thế này, là do chính anh đã đánh mất cô sao? Nó đau không thể tả được thành lời, người con gái anh đã thích từ nhỏ, nhưng không dám nói, đến lúc cô tỏ tình cũng là lúc anh biết sự thật kinh hoàng kia mà không dám thích cô nữa, là sự xấu hổ là sự hổ thẹn đối với cô, đến khi bây giờ có đủ để có thể che chở, bảo vệ, yêu cô thì cô lại không còn yêu anh nữa rồi. Anh hận, hận rằng anh là người nhà họ Cố, hận rằng không thể yêu cô đường đường chính chính, hận rằng đã đẩy cô ra xa vì nghĩ rằng như vậy mới đúng đắn, hận vì không giữ được cô.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro