Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth sợ mình không đỗ nổi trường mình mong muốn . Thế rồi những tháng ngày chập chững bước qua ngưỡng của đại học cũng đến và đi nhanh như một cơn gió .

Fourth sợ mình bị đánh trượt toàn bộ học phần . Thế rồi kì thi nào cậu cũng làm được bài và thu hoạch về một bảng điểm tương đối ổn định. 

Fourth sợ bản thân lên đại học sẽ không có bạn có bè , khi cậu vốn là một con người lệch tần số so với mọi người , có lẽ vậy , khi cậu ít nói và kiệm lời , lại hơi mắc bệnh hoàng tử. Thế rồi cậu cũng làm quen , cũng trò chuyện được với những người bạn mới , và sau cùng cũng có một hội nhóm cho riêng mình . Fourth nhận ra , mình cũng không hoàng tử cho lắm.

Fourth sợ đủ thứ trên đời , nhưng rồi nỗi sợ nào cậu cũng vượt qua . Chỉ trừ suy nhất một thứ chầu chực thâu tóm lấy tinh thần của cậu trong tương lai đang ngày một đến gần . Từng giờ từng phút trôi đi , cho dù biết rằng bản thân sẽ phải đối mặt với nó một sớm một chiều , nhưng cậu vẫn không mường tượng được mình sẽ sống sót qua một tháng địa ngục đó kiểu gì . Nhất là khi Fourth đã nghe quá nhiều lời đồn đoán về nơi chẳng mấy tiện nghi đó , về những người xuất phát từ trường Sĩ quan Lục quân 1 , nổi tiếng nghiêm khắc , trái tính trái nết lại khó gần . 

Thế rồi ngày định mệnh đấy cũng đến 

Ngày toàn bộ sinh viên khoa Toán lên đường đi quân sự . Năm trăm con người , mười hai chiếc xe , chen chúc , lộn xộn , bát nháo ở khuông viên trường vào bốn rưỡi sáng , khi gà còn chưa buồn gáy , mặt trời còn ngủ lăn lóc sau lớp mây đen dày đặc . Hà Nội vẫn giữ lấy cái im lìm hiếm hoi của nó . Fourth mắt nhắm mắt mở kéo theo hai chiếc vali căng phồng , chật cứng , cậu nhăn nhó , tự hỏi lí do gì khiến người ta nghĩ ra cái trò đi quân sự suốt một tháng đằng đẵng này . 

Đối với một hoàng tử như Fourth Nattawat , không gì sướng hơn được nằm dài trên chiếc giường rộng lớn và êm ái , trong ngôi nhà khang trang sáu tầng xây lên bằng tiền tỉ , việc gì khó đã có người giúp việc lo , chẳng phải động tay vào bất cứ thứ gì . Cơm ngày ba bữa vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng , đồ ăn vặt lúc nào cũng chất chồng trong ngăn tủ , quần áo bẩn phút mốt đã thơm tho mùi nắng , sàn nhà sạch bong , đi chân trần cứ gọi là mướt mườn mượt

Sống trong nhung lụa từ bé , Fourth mới thấm thía làm sao cái câu nói , rằng muốn vượt khổ thì dễ , chứ vượt sướng mới khó

Ngay khoảnh khắc tự kéo vali cất vào hầm xe lúc này đây , cậu thấy trân trọng công sức lao động của bác giúp việc nhà mình biết mấy .

" Nặng quá thể đáng ! Không bê nổi " Fourth bĩu môi vùng vằng , bác tài xế cũng đang xếp vali cho các bạn nữ , đứng ngay bên cạnh nên nghe thấy , liền khinh bỉ liếc cậu một cái sắc lẹm

" Đàn ông đàn ang mà yếu như sên vậy cháu , ba cái việc cỏn con cũng không làm được ! "

Fourth tức muốn nổ đom đóm mắt . Cậu phồng mang trợn má , vứt hành lí của mình vào trong xe đánh một tiếng " uỳnh " , rồi dậm chân huỳnh huỵch đi lên xe , tót xuống ghế cuối cùng và chui rúc vào một góc cắm tai nghe nhìn ra bên ngoài cửa sổ cho khoây khỏa tâm trạng

Tờ mờ sáng , đường phố Hà Nội dần lụi tắt đi những ánh đèn đường vàng cam . Bầu trời xanh thẫm lợn cợn mây đêm , đan xen chút sắc đỏ hồng của buổi bình minh nhưng không mấy đáng kể . Tiết trời hẵng còn mát mẻ , khoan khoái , vài cơn gió đìu hiu thổi vừa đủ để hàng cây bên đường rung rinh nhè nhẹ . Dãy nhà xếp san sát cạnh nhau , nhà sáng đèn , nhà tối om om . Một vài âm thanh đầu tiên khuấy động buổi sáng đã xuất hiện , gà gáy le te , tiếng còi xe đạp của mấy ông bà thể dục buổi sáng , tiếng chó sủa văng vẳng , tiếng kéo cửa loạch xoạch của mấy cửa tiệm bán bún , phở

Có một Hà Nội bình yên như thế , một Hà Nội không xô bồ , tấp nập , một Hà Nội không bận rộn lo toan

" Hồn về đi thôi , Fourth ơi ? "

Fourth giật mình bởi tiếng gọi . Cậu thôi chống cầm ngẩn ngơ , quay ngoắt sang nhìn Phuwin - Một trong số những người bạn đại học thân thiết nhất , đang cười nhởn nhơ sau khi đập vào vai cậu vài phát đau điếng. Nó đặt mông xuống ghế , ôm balo trước ngược , loạt soạt một hồi chỉ để lôi ra hai gói bim bim Oscar vị rong biển , nhét vào lòng Fourth.

" Đấy , ăn đi. Tận hưởng nốt sơn hào hải vị trước khi vào tù "

" Tao không muốn đi tù đâu , khổ quá bây ơi ! " Fourth phụng phịu vò xé gói bim bim , cậu vừa nhai vừa lè nhè , biểu cảm trên gương mặt cực kì khó coi. " Nghe nói nước vừa bẩn vừa nồng mùi clo , đồ ăn thì toàn dầu mỡ , thầy nào cũng mặt khó đăm đăm . Không ấy tao đào ngũ được không ? "

" Ôi dào , toàn nghe tin đồn thất thiệt. Phải thử mới biết được chứ mày ? " Phuwin đang thong dong bắt chéo chân , nom nó thản nhiên và tận hưởng lắm , cứ như đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi quân sự . Fourth ngúng nguẩy đạp vào mũi giày nó , thắc mắc tại sao nó không bất mãn.

" Tao kể mày rồi đấy thây ? Nhà tao sống khác gì quân đội đâu , vừa nghèo lại vừa nghiêm , nên dăm ba cái kì quân sự này không là gì với ông đây hết ! Rõ chưa hửng ? "

" Tại tao sướng quen rồi...Khổ không chịu được..."
Fourth đau lòng ôm ngực , cậu dựa đầu vào cửa sổ , cũng chẳng buồn ăn bim bim nữa. Chiếc xe khách hơn năm mươi chỗ ngồi dần lăn bánh , đưa chàng hoàng tử đáng thương ra khỏi chốn phồn hoa đô thị , rời xa cuộc sống sung túc đủ đầy. Chừng nửa tiếng sau đã đi đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình , Fourth ngán ngẩm hướng tầm mắt ra bên ngoài , chẳng có gì nhiều ngoài những rặng cây um tùm lao đi vun vút theo tốc độ lái xe , cùng đám hàng rào sắc được sơn phản quang lướt qua tựa cơn lốc màu bạc

" Chán vãi..."

Cậu quyết định lướt điện thoại , để rồi rầu rĩ nhận ra con dế yêu Samsung mà cậu luôn tự hào là đời mới nhất , cũng không làm cậu vui lên nổi . Đã thế thì chẳng đành mình buồn hẳn đi ? Fourth chuyển danh sách phát nhạc sang những bản bi lụy nhất , cắm tai nghe chụp đầu , cậu đặt điện thoại trên đùi , ngả người ra sau và nhắm mắt gặm nhấm cảm xúc của chính mình.

Chiếc xe cứ xóc nảy , đằm đằm rồi lại xóc nảy , vậy mà chẳng mấy chốc đã vào tới tỉnh Hà Nam . Chốn xa lạ này chào đón Fourth bằng một khung cảnh quá đỗi đồng quê với những hàng cây xanh phủ kín hai bên đường , những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp đủ màu sắc , tường vôi mốc đen , rong rêu nhuộm khắp bật thềm , vài ba tấm biển quảng cáo nằm liêu xiêu như sắp đổ , chữ phai màu , chữ bị rách . Bảy giờ sáng có lẽ cũng không còn quá sớm , vậy mà nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy bóng người . Chao ôi , sao mà giống thành phố bỏ hoang ?

Fourth khiếp đảm dán người vào cửa sổ như một con thạch sùng  , cậu trố mắt nhìn thế giới bên ngoài , rồi lại nhìn sang Phuwin . Nó thấy cậu hoảng quá , chỉ đành tặc lưỡi trấn an.

" Chưa đâu , còn hơn mười cây nữa mới vào đến thành phố '

" Đù , may. Tao cứ tưởng mình phải sống ở đây , tao thà chết ! "

Fourth đặt chân đến thành phố Phủ Lí sau khoảng nửa tiếng đồng hồ bĩu môi với những căn nhà một tầng chắp vá. Cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút , khi cuối cùng nơi đây cũng giống với nơi dành cho người ở. Không có một căn chung cư hiện đại nào dọc theo lối cậu đi , nhưng ít nhất thì những ngôi nhà mọc lên sát cạnh nhau không còn ẩm mốc và rong rêu nữa , cho dù chúng có phần quá đỗi sặc sỡ so với gu thẩm mĩ của cậu.

Đường phố cũng giống Hà Nội , cũng lát xi măng và sơn gạch kẻ trắng. Đèn giao thông nhấp nháy ánh xanh , vàng , đỏ , những cung đường được nhớ mặt đặt tên bằng biển hiệu màu xanh đậm . Dẫu vậy , dòng người vẫn thưa thớt , Phủ Lí vẫn bình yên trong giấc mộng cho dù bảy rưỡi sáng đã điểm , một điều khác biệt hoàn toàn so với Hà Thành thân thương

Đi qua ngã tư đường , rẽ trái , thẳng tắp ba cây số nữa rồi quẹo phải , nhà tù trên danh nghĩa khu quân sự đã xuất hiện trước mắt Fourth

" Kìa , đến tù rồi ! " Một vài tiếng ríu rít văng vẳng bên tai Fourth , cậu chun mũi , hàm bạnh ra , uể oải rời khỏi chỗ ngồi rồi hòa vào đám bạn để đi xuống xe

Fourth hít vào một hơi khí trời , tròn mắt ngạc nhiên vì mùi hương tươi mát , ngai ngái đất ẩm của buổi sáng sớm , mùi hương mà đã rất lâu rồi cậu không tận hưởng ở Hà Nội . Đó là lần đầu tiên sau hàng chục năm trời , Fourth được tắm táp trong bầu không khí trong lành và mát mẻ đến thế , không khói bụi , không tiếng ồn , không gì cả. Cậu thấy sảng khoái , thấy lồng ngực mình như vừa được rửa sạch và bỗng chốc cậu nghĩ , Hà Nam không đáng sợ như cậu tưởng.

Hoặc không

Hai tay hai chiếc vali , một chiếc vàng chóe còn một chiếc tím lịm , Fourth biết có chạy đằng trời cũng không tránh được những ánh mắt kì cục chiếu đến từ tứ phía . Nhưng cậu mặc kệ , thích màu gì là chuyện của cậu , loài người có quá rảnh rang thì mới thèm soi mói phán xét.

Phuwin có vẻ vui lắm . Nó dáo dác nhìn tới nhìn lui , cái miệng ba hoa chích chòe cứ ríu rít những thanh âm hồ bởi . Nó như phiên bản đối lập của Fourth vậy , khi cậu không thể ngừng đảo mắt phán xét cái khu quân sự hoang vu như rừng rậm này , mùi không khí ẩm mốc ngày càng rõ rệt theo từng bước chân đi , hay đám muỗi vo ve đã đánh hơi thấy mùi máu lạ mà bay tán loạn trên không trung , thi thoảng lại sượt qua tai Fourth tiếng " bzz bzz " rợn người.

" Kinh quá..."

"Kinh gì đâu ? Ê - Hình như đứng đằng kia là thầy mình đấy ! " Phuwin nhón chân nhìn qua đám đông chen chúc , nó chỉ tay về phía trước khiến Fourth cũng hướng mắt trông theo. " Nghe phong phanh lớp mình đồn vậy chứ tao nỏ biết mô "

" Tao không hiểu tiếng Nghệ đâu bây ơi..."

Fourth tặc lưỡi , chiều cao khiêm tốn khiến cậu chỉ thấy một mái tóc đen bóng được vuốt ngược ra sau. Chưa thấy người , nhưng đã nghe thấy tiếng. Một giọng nói trầm khàn quát lên đầy đanh thép và uy nghiêm , Fourth giật mình rụt cổ lại.

" Làm cái gì mà bát nháo như thế này hả ? Xếp thành bốn hàng cho tôi , nhanh ! "

Đám sinh viên lập tức tản ra tìm vị trí đứng , tiếng bánh xe vali lọc cọc đầy khẩn trương đã phản ánh rõ tâm trạng hoảng hốt của mọi người . Không riêng gì họ , khi Fourth cũng le te chạy tót xuống cuối hàng để chen bừa vào một khoảng trống nào đó , nhưng tiếc cho cậu khi chẳng còn chỗ nào cho cậu đứng ké. Thế là chàng trai Hà Thành ngơ ngác đứng đực ra , mình cậu một hàng , hết đảo mắt sang trái lại sang phải , tự hỏi mình nên nhập khẩu vào đâu khi cả hai hàng đều bằng nhau cả.

Fourth lắm lét nhìn lên , lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của người nọ . Để mà lột tả qua từ ngữ thì cậu sẽ chọn từ " khỏe khoắn " . Làn da nâu hồng vóc dáng vạm vỡ cao to sau bộ quần áo Lục quân màu xanh ôliu với họa tiết rằn ri , ước chừng nào cũng phải mét bảy tám , đường nét uy quyền , nghiêm ngặt , quả nhiên đúng như lời đồn , trai Lục quân 1 nom rất khó gần.

Không gì tồi tệ hơn nữa cho một ngày mới khi anh nhìn chằm chằm vào cậu.

" Cậu kia ? Đứng đực ra đấy làm gì , hàng đâu ? " Anh nạt lớn , Fourth lúng túng kéo vali xuống cuối hàng , một vài người bạn nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm , kiểu như " không sao đâu , chúng ta có một tháng để ăn chửi thay cơm cơ "

Cậu không cam tâm

Nói cho thầy biết , bố mẹ tôi chưa bao giờ dám mắng tôi câu nào !

Đám sinh viên cuối gằm mặt đi vào trong khuôn viên . Gọi là khu quân sự , nhưng thực chất là cơ sở hai của trường bọn họ học trên Hà Nội , coi như một lời an ủi đối với tâm hồn vỡ vụn của Fourth. Cậu dành quá nửa cuộc đời để tìm kiếm chút hương vị phố thị nơi này , và trừ việc nó là cơ sở hai của trường cậu ra thì không còn gì cả . Nó rừng rú , nó hoang vu , nó muỗi gĩn , nó mốc meo ẩm ướt , nó...bẩn.

"Rồi , dừng lại ở đây ! Tản ra để dọn phòng và cất hành lí , đúng tám giờ mười lâm phút tập trung ở chỗ cột cờ , bắt đầu ! " 

Giọng nói đáng sợ đó lại vang lên , Fourth kéo vali , cụp đuôi chạy bạt mạng vào trong khu kí túc xá. Cậu biết mình sẽ ở chung với bảy con người khác , song điều đó không kinh hoàng bằng khoảnh khắc cậu tận mắt chứng kiến cái nơi dành cho sinh viên ở của mình . 

Trời ơi ! 

" B-bẩn..." Fourth đưa tay che miệng , cậu nghía sang đám bạn cùng phòng để thấy chúng cũng đang buồn nôn . Tốt rồi , không chỉ riêng mình cậu. 

" Sao lại có cục cứt chó ở ngay giữa phòng thế này ? "  Phuwin chỉ tay vào vật thể đen xì , khô quắt queo nằm chỏng chơ trên sàn. 

Một tiếng thì thầm nào đó dù cật lực che giấu , vẫn lọt vào tai Fourth 

" Mày có chắc là của chó không ? " 

Và cậu buồn nôn , cậu quẳng vali vào góc phòng , chạy hộc tốc ra bên ngoài bậc thang để vớt lấy chút không khí trong sạch . Cái căn phòng đó chẳng khác nào phòng giam , phân chuột , phân chó nằm té tung khắp nơi , bốn gốc giường giăng đầy mạng nhện , tủ gỗ mục rữa , có cửa tủ còn bung cả ra . Bốn cái giường tầng cái nào cũng rỉ sắt , chiếu thì rách tươm , chăn gối thôi khỏi bàn , nhìn là biết hôi mù và bẩn thỉu. Chưa kể đến phòng vệ sinh , mà có lẽ Fourth cũng không dám tưởng tượng nữa , khi toàn bộ bên ngoài đềy bao trùm bởi mùi thum thủm , mùi ngai ngái , tanh tanh , lờm lợm của đủ thứ vi khuẩn trên cuộc đời. 

Bắp tay cậu nhói lên một cú , cậu đưa tay đánh cái bép . Một con muỗi trâu to oạch , máu me be bét , nằm bẹp dí 

Muỗi quân đội có khác , con nào con nấy to như con tịnh 

Cả bọn không ai muốn ở lại căn phòng này thêm phút giây nào nữa , nên chỉ ba phút sau họ đã có mặt tại sân cột cờ . Fourth nhìn thấy người đàn ông kia là cậu lại sợ , cậu định bụng rúc xuống dưới cuối hàng , nhưng ngặt một nỗi ở dưới sân chẳng có ai ngoài tám thằng phòng cậu , có trốn đi đâu cũng bị nhìn ra thôi. 

Người đàn ông trong bộ quân phục thấy Fourth cứ lấm la lấm lét , liền tiến đến gần , anh hất cầm với cậu. 

" Tôi có phải quỷ đâu mà em cứ trốn trốn lẩn lẩn thế ? " 

" Dạ ? " Fourth tim đập thình thịch vì cậu sợ , cậu không biết mình nên đáp lại cái gì , tay chân giấu hết ra đằng sau , cậu cười trừ ngại ngùng . Nom cậu bé xíu như một cục kẹo bông gòn , da trắng dáng thon , môi hồng mi rũ , con gái không đỏm được như cậu , con trai lại không đẹp bằng cậu . Fourth tỏa ra khí chất của một vị hoàng tử đúng nghĩa , một chàng trai con nhà giàu được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ . 

Gemini quét một đường từ đầu đến chân Fourth , nhưng tưởng anh sẽ im lặng trở về vị trí cột cờ.

Nào ngờ người ta làm cho một câu chí mạng 

" Nói thế này hơi mất lòng em , tôi là tôi ghét nhất mấy thằng con trai yếu đuối ". anh nhếch môi , tỏ vẻ khinh khỉnh.

Cũng chẳng biết anh có ý gì không nhưng Fourth tắt điện ngay sau khi nghe câu nói đó . Khóe miệng cậu giật giật , trong lòng tức muốn sủi bọt trắng , cậu bậm môi lẫn đi chỗ khác.

Biết gì về nhau mà bảo tôi yếu đuối ? kể cả vậy đi chăng nữa , bộ ăn hết phần nhà thầy à ? 

Fourth cáu khỉnh suốt cả buổi , mặc kệ Phuwin có cố gắng trêu chọc thế nào , cậu cũng không buồn nhoẻn miệng cười . Cậu lén lút lườm nguýt người đàn ông xấu tính kia , xong tức tối nghiến răng ken két , mũi giày cứ dí xuống đất đá mà xả giận. 

Nắng đã lên đến đình đầu rồi . Còn gì kinh khủng hơn cho một ngày cuối tuần và chỉ mới tám giờ sáng thôi đã chói chang oi ả như buổi ban trưa. Đoàn người lũ lượt kéo nhau về đúng vị trí , chân đi dép đầu không đội mũ , cũng không áo chống nắng , làn da trắng của Fourth cảm thấy bị đe dọa . Cậu rụt người lại sau lưng Phuwin , khúm nún cầm cái ghế nhựa màu xanh đặt xuống đất rồi ngồi lên , đầu vẫn cuối gằm . Một tháng trời bêu mặt ở đây chắc cậu sẽ thành cái cột nhà cháy mất thôi . 

" Tiếng tăm của tôi chắc các em cũng biết hết rồi , nhưng vẫn cứ phải giới thiệu cho nó đúng quy củ. Tôi là trung tá Gemini Norawit , người sẽ phụ trách quản lí đại đội này . Đợt quân sự này chia thành sáu đại đội , thầy sẽ quản lí đại đội sáu , là đại đội của chúng ta . " Gemini nhìn quanh một lượt anh nói tiếp . " Một trăm lẻ một chàng trai , nom mặt mũi ai cũng sáng sủa tri thức , mong các em không trượt môn quân sự . Chứ tôi thì rất vui vì được gặp các em , gặp bao nhiêu lần cũng được . " 

Một vài tiếng cười khe khẽ vang lên trong đám đông. Fourth trề môi , nhạt toẹt , chẳng có gì buồn cười. 

" Trước khi bước vào buổi học đầu tiên chiều nay , thầy có một điều muốn chia sẻ trước với các em " Gemini đan hai tay vàoo nhau , anh nghiêm giọng . " Thứ nhất, tôi không giỏi nịnh nọt  , những gì tôi nói rất dễ làm mất lòng các em , mong các em bỏ qua được phần nào thì bỏ . " 

" Thứ hai , tôi cực kì khó tính . Các em phải xác định , vào đây học quân sự là vất vả , chứ đừng so sánh đại đội mình với đại đội khác . Tại sao người ta được chơi bời còn mình thì không , đừng có thắc mắc ! Quan điểm của tôi , học cho ra học , chơi cho ra chơi , không đánh tráo khái niệm . " 

" Thứ ba chúng ta chỉ đồng hành với nhau một tháng thôi. Có thể bây giờ các em không tin , nhưng sau này khi dần tới những ngày cuối cùng , các em sẽ hiểu được tính tôi. " Nói đén đây , Gemini bỗng bật cười , một nụ cười không rõ là mang theo ý niệm gì . " Thường thì khi đã hiểu được tôi rồi , các em lại phải rời xa tôi . " 

" Thứ tư , khi đã nhận nhiệm vụ , dù tự nguyện hay do tôi yêu cầu , các em đều phải làm hết mình , không được bỏ dở giữa chừng , không được vấy trách nhiệm cho người khác. "

Gemini sinh hoạt chừng hai mươi phút rồi ra lệnh cho đại đội giải tán . Mặt mày ai nấy đều sa sầm vì nắng nóng và vì những gì anh nói , có lẽ họ đã tưởngg tượng ra được một viễn cảnh đọa đày đang đón chờ họ trong tương lai . Fourth cũng vậy , thậm chí là còn tồi tệ hơn vậy , khi Gemini ác độc giáng xuống cho cậu cái chức đại đội phó . 

Mười phút trở về trước 

" Bây giờ tôi sẽ phân công các chức vụ . Một đại đội cần đại đội phó quản lí ba trung đội , mỗi trung đội cần một trung đội trưởng . Một trung đội gồm bốn tiểu đội , phụ trách mỗi tiểu đổi là các tiểu đổi trưởng . " Gemini nói nhanh như một cái máy anh ngẩng mặt lên , nhìn xung quanh một lượt . Dường như không tìm thấy người mình cần tìm , anh đứng hẳn dậy , chỉ tay về phía hàng cuối cùng vị trí Fourth đang ngồi nép sau lưng Phuwin , co ro như một chú mèo nhỏ . " Em , đứng dậy ! " 

Fourth lạnh toát sống lưng . Cậu đẩy ghế đứng bật dậy , nhìn thẳng vào mắt Gemini một cách hoang mang tột cùng. 

"D-dạ thầy! " 

" Tôi giao cho em chức đại đội phó . Em làm được không? " 

" Em không! "

Fourth dõng dạc kêu to , tự nhủ cố gắng tỏ ra mình là một thằng đần thì Gemini sẽ thôi chì chiết . Một tràng cười đồng thanh ồ lên từ đám đông , cậu cũng thấy mình giống vua hề , nhưng để thoát khỏi sự hành hạ từ Gemini thì có bán đi lòng tự trọng , cậu cũng sẽ làm . 

Nhưng cậu đã lầm . 

Gemini nhướng mày , anh gõ ngón trỏ xuống cuốn sổ đen , cười khẩy một tiếng. 

" Tôi hỏi chô vui vậy thôi , chứ em vẫn phải làm . Tên gì ? "

Sấm nổ bên tai , Fourth lạnh lòng nuốt xuống cục tức nghẹn , nhưng nó vẫn kẹt mãi ở đó . Cậu siết tay thành nấm đấm , biểu cảm vặn vẹo khó coi , từng chữ một thốt ra đầy gằn gọc. 

" Fourth Nattawat ạ " 

Chẳng cần lệnh của Gemini , Fourth cứ thế ngồi phịch xuống ghế . Cậu mệt mỏi dụi đầu lên lưng áo Phuwin , thấy nó và vài người quay lại vỗ vỗ đùi cậu đầy cảm thông . Phuwin thở dài . 

" Chắc mày bị ông ấy ghim thật rồi . " 

" Tao đã làm cái mẹ gì để bị ghét nhỉ ? Thà rằng chỉ chê tao yếu đuối thôi , đây lại còn..." Fourth rên rĩ kêu lên 

" Trông mày gay lọ nên ông ấy ngứa mắt . Thế hệ cũ mà... biết sao giờ ? " 

" Ý là, tao còn không gay ý ? " Fourth chống ghế , cho dù cậu chưa có mối tình nào vắt vai và cậu cũng phải thừa nhận rằng ngắm trai đẹp có lẽ còn gây nhiều cảm xúc hơn là gái đẹp. 

" Nhưng trông mày gay. " Phuwin nhún vai. " Mày ấy , không gay mới phí . " 

Đó là cách mà Fourth bất đắt dĩ nhận chức to nhất cái đại đội này : đại đội phó . Cậu chỉ biết chửi bới Gemini trong lòng , chỉ biết mòn mỏi đếm ngược từng ngày để trở về Hà Nội dấu yêu , và mong muốn thoát khỏi người đàn ông già đầu trong bộ trang phục Lục quân lúc nào cũng hằm hằm cái mặt kia không ngừng trỗi dậy trong trái tim bé bỏng . Thế rồi cậu kinh hoảng nhận ra Gemini chỉ mới 28 tròn , vậy mà cậu cứ ngỡ anh hơn ba chục tuổi , cái tư tưởng cổ hủ thế cơ mà?. 

Mười giờ sáng trời đã nắng to rồi , nắng vàng ươm xuyên qua tán cây tạo thành những vệt vàng ươm trải dài trên nền đất sỏi đá . Nắng đậu lên gương mặt Fourth , và cậu thích thú lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm hoi này. 

Cậu lia máy xuống để lấy lại nét , xong đập vào ống kính của cậu là Gemini Norawit đang ngồi bắt chân trên ghế đá , hai tay đặt lên thành ghế , ngẩng mặt nhìn bầu trời qua đám lá cọ xòe xòe. 

Fourth làm ra vẻ ghét bỏ . Và Gemini đột ngột quay ra nhìn thẳng về phía ống kính khiến cậu sợ tái xanh tái tím . Chàng trai nhỏ co giò bỏ chạy , hoàn toàn không thấy được vẻ mặt xoắn lại rất khó coi của người đàn ông nọ. 

Gemini bất lực gãi đầu , tự hỏi bản thân có giống con quỷ của làng Vũ Đại lắm hay không mà dọa sợ người ta đến thế. 

" Chán thật sự , lắm thằng con trai bây giờ cứ dặt dẹo nhỉ ? . " Gemini nhăn nhó khi nghĩ tới Fourth , thú thật , anh giao cho cậu chức đại đội phó vì mong muốn cậu sẽ mạnh mẽ lên đôi chút.

Nhưng làn da mịn mướt , trắng cớm vì thiếu nắng ấy , nhìn hai má hây hây và đôi môi hồng mọng như trái mọng chín , cùng thân hình mảnh khảnh , anh lại thấy hối hận vì lựa chọn của mình rồi đi ? 

Theo cái kiểu như là , con người ta vốn sinh ra đã thế . Bản chất . Dù anh có cố gắng tác động vào như thế nào , thì cậu vẫn sẽ mãi mãi như vậy?

Rất nhiều sinh viên trẻ bảo với Gemini rằng , anh nên chấp nhận giới tính thứ ba thay vì cứ mãi bảo thủ với thuyết âm dương từ thời cổ lỗ sĩ 

" Nhưng mà nhìn sao cũng thấy khó chịu...Không chấp nhận nổi !" Anh chun mũi , rồi biết bao nhiêu vấn đề phát sinh như gia đình , xã hội , sinh đẻ . Cái tính hướng lệch lạc này lẽ ra nên bị bài trừ xóa sổ! Và anh cảm thấy tự hào vì mình là trai thẳng đét - đèn - đẹt 

Gemini đứng dậy đi vào phòng , bỏ lại sau lưng cả sân trường đầy nắng , nơi cách đó vài phút có một chàng trai nhỏ nhắn đứng lặng im cùng chiếc máy ảnh màu xanh dương , mong  muốn thâu tóm toàn bộ những vạt nắng lung linh của đầu hạ vào trong ống kính 

Anh không thích Fourth , không phải là ghét bỏ , chỉ là anh không thích những người đàn ông yếu đuối . Dù sao với tư cách là thầy giáo của cậu , anh sẽ huấn luyện khắc khiệt đến mức cậu phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ ( như anh ) 

Có lẽ Gemini không lường trước được việc chàng trai mà anh coi là " dặt dẹo " đó lại trở thành điểm yếu của anh đâu , nhỉ ? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro