Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm tưởng như một giấc ngủ ngon lành vừa trôi qua. Không mộng mị, không giật cục, không ngắt quãng, chỉ đơn thuần là nhắm mắt rồi mở mắt.

Fourth lồm cồm bò dậy, cậu hất tung lớp chăn mỏng dính, dang rộng chân sang hai bên và chống tay ra sau, nhăn nhó nhìn quanh một cách khờ khạo. Biểu cảm rõ là đang không hiểu chuyện gì, mắt trái cậu sụp mí, cộm cộm lại nhức nhối, sờ tay lên mới biết con muỗi xấu xa nào đã nhẫn tâm đốt vào đấy mất rồi. Chàng trai nhỏ buồn bực chép miệng.

Bao quanh Fourth là căn phòng nhỏ xíu với bốn bức tường đã tróc vôi và xỉn màu. Những mảng vôi trắng xoá, loang lổ, lỗ chỗ tự dưng tạo thành thứ hoạ tiết đầy nghệ thuật nào đó trong con mắt mới ngủ dậy của cậu. Phòng chỉ có hai chiếc giường sắt nằm đối diện nhau, nom tạm bợ, cũ rích và kêu cọt kẹt dù là cử động nhỏ nhất. Ô cửa sổ dán sơ sài một lớp chống nhìn trộm giờ cũng đã bong tróc phân nửa, then chốt rỉ sắt, nhìn là biết mỗi lần đóng-mở là một lần vật lộn. Cạnh giường của Fourth, gần với cửa ra vào là tủ thuốc mà cậu ước chừng rằng nó chỉ nhỉnh hơn chiều cao của cậu một chút đỉnh. Bên trong cũng chỉ lác đác vài loại thuốc rẻ tiền, vài cái bông băng, lọ sát trùng cùng băng gạc, nằm lộn xộn ngổn ngang không theo trật tự nào cả.

Mùi dầu gió phảng phất trong khoang mũi khiến Fourth nhớ bầu trời quê nhà, dầu gió ngoại dùng mỗi độ trở trời đau nhức, cùng chiếc quạt nan cầm tay phe phẩy tạo thành những làn gió êm ru, tiếng vô tuyến nhiễu rè rè đang chiếu dự báo thời tiết, và một thằng nhóc bé tin hin nằm phè phỡn trên tấm phản để bà ngoại vỗ về cậu vào giấc ngủ trưa hè. Mùa hè của mười năm về trước không nóng như hiện tại, mùa hè của mười năm về trước là căn nhà cấp bốn xây từ sau ngày giải phóng, dưới bóng cây trứng gà có tán lá vươn rộng cả một khoảng sân vườn quanh năm mát mẻ. Ve kêu rả rích, lạ thay chẳng đinh tai nhức óc như bây giờ, ve ngày đó với đứa trẻ thơ lại tựa hồ bản tình ca bất hủ của mùa hạ.

Phải rồi, ngày còn bé, mọi thứ qua đôi mắt đều bình yên đến lạ.

Cũng không hẳn, mãi cho đến ngày hôm kia, Fourth vẫn thấy thế giới của cậu thật êm đềm.

Thế rồi cậu gặp Gemini, và mọi ảo tưởng về cuộc đời đều vỡ tan.

Fourth uể oải tụt xuống giường, một đàn muỗi nháo nhào bay ra từ dưới gầm khiến cậu muốn lên cơn đột quỵ. Muỗi mẹ muỗi con, chỗ nào cũng muỗi, mà lại còn là phòng y tế. Cái sự bẩn thỉu dơ dáy làm khoé miệng Fourth giật giật, cậu vừa bức bối vừa tuyệt vọng khi nghĩ đến hai mươi tám ngày đằng đẵng nữa mới được thoát khỏi chốn ngục tù này.

Gemini đã không còn là thầy, hay trung tá trong tiềm thức của Fourth nữa. Ngay lúc này, cậu rất muốn gọi anh là thằng cha xấu tính. Cho dù nghe qua thì thấy cậu mới là người tâm địa độc ác, nhưng chẳng có người tốt nào lại đi hành sinh viên chạy đến mức ngất xỉu cả. Không biết Gemini có hả hê không, chắc mẩm là có, nghĩ đến đó Fourth lại ấm ức muốn khóc, hà cớ vì nguyên do gì mà anh lại nhắm tới cậu, chỉ vì cậu nom có vẻ yếu đuối thôi sao?

Thậm chí anh còn chẳng biết gì về cậu.

Đồ tồi tệ.

Fourth lệt quệt bước về phía cửa. Bàn tay đương xoay nắm cầm đột nhiên khựng lại khi cậu nghe tiếng nói chuyện ở bên ngoài, có vẻ như là ở phía cửa sổ phòng y tế. Bằng thính lực hào nhoáng của mình, Fourth nhận ra cuộc trò chuyện này không giống cuộc trò chuyện lắm, vì chỉ có một mình giọng nói ồm ồm nào đó độc thoại, và nghe gay gắt đầy nghiêm trọng.

Cậu nuốt nước bọt, nghe lỏm liệu có quá phận không? Lỡ như là bí mật quốc gia nào đó thì sao, nếu vậy chẳng phải tự đem dây buộc mình à. Nhưng làm gì có ai đi bàn chuyện bí mật ở trước cửa phòng y tế hôi hám toàn muỗi với muỗi cơ chứ? Fourth dỏng tai lắng nghe, gần như nín cả thở.

"Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, bọn nó chỉ là sinh viên đến đây tham gia kì huấn luyện quân sự như một đợt trải nghiệm thôi chứ không phải đi nghĩa vụ! Chúng nó học đã đủ mệt rồi, lấy đâu ra thời gian mà rèn luyện thân thể, khoẻ mạnh được như anh em mình? Em nghĩ xem, có trung tá nào lại bắt học viên chạy thục mạng dưới trời nắng rồi để nó lăn đùng ra ngất xỉu thế không hả? Lương tâm của em ném cho chó gặm rồi à!"

Người được gọi là "em" kia chỉ biết ủ rũ cúi đầu, hai tay ép sát người, hoàn toàn không dám hó hé bất cứ câu gì. Fourth quan sát bóng người nọ phản chiếu qua cửa sổ, đột nhiên thấy quen quen.

Cả câu chuyện cũng quen quen nữa.

Thằng nhóc bị trung tá bắt chạy dưới trời nắng rồi lăn ra ngất xỉu chẳng phải cậu đó hay sao?

Và Fourth hốt hoảng che miệng khi cậu nhận ra trung tá Gemini đang bị sếp lớn mắng cho một trận như mưa bom đạn lạc. Nhìn bóng vai anh rũ xuống nom đến là đáng thương, bình thường anh toàn ra vẻ ta đây là nhất trong mắt các học viên của mình, thậm chí có phần...sĩ diện, thế mà bây giờ đây, trông anh nhỏ bé khúm núm như một đứa trẻ bị cha mẹ khiển trách. Cái cảnh này mới thật hay ho và thú vị làm sao, Fourth cười tà, cậu định bụng lôi điện thoại ra ghi âm lại rồi cho cả đại đội nghe, cho thoả mãn cái sự ghét bỏ cậu dành cho Gemini, thì anh chợt lên tiếng.

"Em xin lỗi, thưa đại tá. Tất cả là lỗi của em, do em cố chấp với định kiến giới của mình, em cứ nghĩ bắt cậu ấy làm việc thật nhiều thì cậu ấy sẽ mạnh mẽ lên."

"Thế bây giờ em nghĩ lại chưa?"

"Rồi ạ, thưa đại tá. Em ấy xinh đẹp như thế chắc cũng từ nhỏ rồi, xinh đẹp vậy mà bắt đi cùng với tính cách hùng hổ thì quả thực không hợp tình hợp lí. Người xinh đẹp như ẻm, phải dịu dàng một chút..."

Tiếng cười đầy trêu chọc vang lên, Fourth nhìn thấy đại tá vỗ vai Gemini bồm bộp, giọng nói hào sảng mang theo tư vị gì như là thích thú.

"Anh đếm được ba từ xinh đẹp trong câu nói của em đấy. Thích người ta rồi hửng? Thật ra, con trai không nhất thiết phải mạnh mẽ, cũng không nhất thiết phải yếu đuối. Nó sẽ có lúc này lúc kia, em hiểu không? Mặc dù anh chưa tiếp xúc với cậu sinh viên đó bao giờ, nhưng anh cảm thấy cậu ấy có thể dung hoà được cả hai tính cách."

"Đại đội phó nên hay đứng đầu hàng ấy anh, khi nào có dịp anh qua đại đội em, em chỉ cho. Xinh trai lắm, trắng trắng hồng hồng, thoạt đầu em còn tưởng cậu ấy đánh son, té ra không phải. Nhưng mà tin em, cậu ấy xinh lắm."

Fourth chỉ nghe đến đó thôi, cậu lững thững đi về phía giường y tế, ngồi phịch lên rồi thẫn thờ nhìn vào khoảng tường tróc vôi. Chiếc điện thoại trên tay đã tắt ngúm màn hình từ lúc nào, và sẽ chẳng có bất kì bản ghi âm nào được truyền tai cho các thành viên trong đại đội cả.

Sao hai má lại đỏ au lên rồi? Fourth vỗ vỗ mặt mình, tự nhắc nhở bản thân không được mất định lực vì vài lời có cánh của Gemini. Ngộ nhỡ anh biết cậu đã tỉnh dậy rồi và đang nghe lén nên mới nói vậy thì sao? Nhưng một người đang bị sếp mắng liệu có đủ tâm trí để sắp xếp cả kịch bản như thế không, chắc chắn là không rồi. Fourth tự trấn an trái tim đang nhảy tango trong lồng ngực, cậu xoắn ngón chân vào nhau, và cánh cửa cùng lúc đó bật mở.

Gemini đi vào, hơi giật mình vì Foourth đã tỉnh dậy. Tròng mắt anh láy động khi nghĩ đến việc cậu có thể đã nghe thấy hết cuộc hội thoại đầy kì quặc vừa rồi, mà có lẽ là không đâu. Fourth ngồi dựa lưng vào thành giường, tấm chăn trắng vắt hờ qua bụng và lớp nệm cùng màu càng khiến làn da của cậu trông nhợt nhạt hơn. Ngay cả đôi môi hồng khiến anh để tâm cũng vậy, giờ đây nó bạc nhược và khô khốc. Mắt trái cậu sưng đỏ, sụp xuống vì muỗi đốt, dẫu vậy tất cả vẫn chẳng làm lu mờ được cái nét xinh trai.

Nghĩ đến việc chính bản thân là người hành bông hồng của đại đội ra nông nỗi này, Gemini lại thấy chợn.

"Em chào thầy ạ..." Fourth khẽ khàng lên tiếng.

Đáp lại cậu là cái gật đầu hờ hững, mắt Gemini vẫn dán lên người Fourth. Sau cùng, nhận ra khoảng thời gian chết đã kéo dài đến gượng gạo, anh tằng hẳng một tiếng, hỏi cậu cộc lốc.

"Thấy thế nào rồi?"

Ôi dào, tụt cả hứng. Tưởng định nói gì ngọt ngào bay bổng lắm, đúng là trăm năm Kiều vẫn là Kiều thôi. Fourth không hiểu tại sao bản thân lại hụt hẫng khi cậu vốn đã quá rõ cái tính cục mịch vô tâm của Gemini, cậu vô thức xụ mặt, giọng nói cũng tiu nghỉu hẳn đi.

"Em khoẻ rồi."

"Ừ." Gemini đáp gãy gọn, cho dù anh có nhiều điều muốn nói hơn thế. Như thể xin lỗi Fourth vì đã quá đáng với cậu, như thể khẳng định rằng cậu chưa khoẻ hẳn đâu, như thể hỏi xem cậu ăn cái gì mà xinh trai thế nhưng sau cùng, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở chữ ừ đầy cứng nhắc. À quên chứ, anh cũng muốn hỏi xem tại sao cậu lại xụ mặt ra như vậy khi nhìn thấy anh.

Cái ý niệm về việc bị cậu học viên trắng trắng hồng hồng kia ghét bỏ khiến Gemini thấy cuộc đời này vô nghĩa hẳn đi.

Cho dù không ít người đã đến đây và trở về với dòng chữ "hận trung tá Gemini" khắc bằng máu trên trán.

Thật lạ lẫm.

"Đại đội phó..."

Gemini đột nhiên mở lời, được thôi, cũng chỉ là một câu nói thể hiện sự quan tâm. "Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé." Anh sẽ chứng minh cho Fourth thấy anh vốn không phải con người máu lạnh tàn nhẫn, dẫu biết rằng sau một tháng ở cùng nhau thì cậu sẽ không ghét anh đến thế đâu, nhưng sự gấp gáp khẩn trương vẫn thôi thúc anh phân trần cho bản chất thật sự của mình. Ấy thế mà lời nói muốn thốt ra lại trôi ngược trở lại cổ họng, Gemini cứng đờ người, sống gần ba mươi năm không biết nói lời dễ nghe, anh lúng túng phát điên.

Fourth vẫn giương mắt nhìn anh, nhìn vị trung tá đáng kính của đại đội đang trơ ra như một khúc gỗ. Mặt Gemini căng đét, cảm tưởng như tất cả các mạch máu của anh sắp đứt phựt đến nơi. Và cậu lại nghĩ đến một trận chửi mắng sắp giáng xuống đầu cậu

Thôi nào, nói đi, nói đi, chỉ là một câu đơn giản, "em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé". Nói đi Gemini, nói mau.

"Em nên rèn luyện sức khoẻ nhiều hơn."

Đầu Gemini nổ tung một tiếng, đoàn tàu hoả xịt khói tu tu vừa cán qua bộ não ngu ngốc của anh. Vì sao lại ngu ngốc, vì vốn dĩ đó đâu phải điều anh muốn nói? Than ôi cái thói sĩ đời, trái tim anh thôi thúc anh sống thật lòng mình nhưng lí trí lại không cho phép anh thích nghi với sự gay lọ này.

Fourth ngây mặt nhìn Gemini. Sau cùng, chà, đau đớn thật đấy, anh vẫn giữ nguyên cái quan điểm đầy áp đặt về cậu. Một thằng oắt yếu đuối chỉ mới phơi nắng chút thôi cũng ngất lịm, cần phải tập thể dục nhiều hơn cho nó mạnh mẽ lên. Fourth rũ hàng mi, nụ cười nhàn nhạt đầy ác cảm khiến sống lưng trung tá rờn lạnh. Chàng trai xinh đẹp gật đầu, mệt mỏi trượt khỏi giường và kính cẩn chào Gemini, rất nhanh trước khi cậu mất hút sau cánh cửa phòng y tế.

"Đã rõ, thưa thầy. Vậy em xin phép trở về kí túc ạ."

Gemini là một mớ hỗn độn khi cửa phòng sập đóng.

Anh ngồi trên giường, một tay vò tóc, tay còn lại đập liên tục xuống đùi mình, khuôn mặt điển trai nhăn nhó đến là khó chịu. Tình hình này mà cứ tiếp diễn thì anh sẽ bị ghét thật mất thôi, anh không muốn bị đại đội phó khước từ chút nào, và anh cũng không thể lí giải nguyên do vì sao anh lại không muốn. Gemini dĩ nhiên, thẳng đét-đèn-đẹt, thẳng nguyên chất, thẳng có truyền thống lâu đời. Anh nghĩ bản thân không có tình cảm gì với Fourth cả, nhưng tại sao?

Nếu như nói chỉ vì cậu xinh trai thì không đúng, xung quanh anh có cả tá người xinh đẹp. Nếu như nói vì anh muốn bẻ cậu bằng thẳng thì thôi cũng không đúng, bởi anh đã dẹp cái suy nghĩ đó từ trưa nay rồi.

Rốt cuộc là thế nào nhỉ?

"Gemini? Vẫn ở đây à, sao mà nhăn nhó thế?"

Đại tá Mark Pakin bất ngờ đẩy cửa bước vào. Gemini bần thần nhìn lên, anh thừ người nhận lấy cái kẹo bạc hà từ tay hắn, bóc ra bỏ vào miệng. Vị the mát xoa dịu tâm trí hỗn loạn hơn chút đỉnh, anh kính cẩn tiếp lời.

"Đại tá-"

"Tá cái gì mà tá, gọi anh Mark thôi."

"Vâng, kẹo đâu đấy anh?"

"Nãy anh đi bộ qua khu kí túc, tự nhiên gặp cậu sinh viên nom trắng trẻo xinh xắn lắm. Nó chào rồi cho anh cái kẹo này, bảo là ăn giải nhiệt." Mark thuật lại, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó. "Hỏi thì nó bảo nó ở đại sáu, này..."

"Trắng trắng hồng hồng, đầu nấm, tầm mét bảy phải không anh?"

"Ừ ừ, nhìn hơi yếu, là nhóc đó đấy hả?"

Gemini gật đầu.

"Nhóc xinh đẹp của em?"

"A..cái anh này, của em từ lúc nào thế không biết..."

Gemini bối rối quay mặt đi chỗ khác, lắng nghe tràng cười giòn giã của Mark khuấy động bên tai. Hắn cười như được mùa, cái điệu cười chỉ xảy ra khi hắn nắm thóp được ai đó, và càng man rợ hơn vì hắn nắm thóp được Gemini Norawit- con người vốn quá hoàn hảo để dễ dàng tra ra được khuyết điểm.

"Thích người ta rồi đúng không?"

"Thích gì, em đâu có gay!"

"Gay thì sao chứ, giờ xã hội nó cởi mở nhiều rồi, nam nam nữ nữ là chuyện bình thường! Mà nhá, chú mày bớt sĩ đi, cứ chối đây đẩy nhưng mặt mũi đỏ hết cả lên thây, kể về người ta thì mắt long lanh, miệng ngọt sớt, một chữ xinh đẹp hai chữ cũng xinh đẹp. Không phải thích thì là gì?"

"K-không thích thật mà..."

Da mặt râm ran như kiến đốt, dòng suy nghĩ chạy tán loạn trong tâm thức bị bịt kín không tìm được lối ra, và Gemini cảm thấy bong bóng chịu đựng trong người anh sắp vỡ tung rồi. Anh đứng phắt dậy, bỏ ra khỏi phòng y tế trước giọng nói đầy chọc ghẹo của Mark.

Nắng cuối chiều đã nhuộm sắc cam sẫm cả khu huấn luyện, tán lá cọ to lớn, loà xoà kéo theo vài vệt màu trải dài rung rinh trên mặt đất. Gemini xắn lại tay áo, quyết định chạy bộ cho khuây khoả đầu óc. Anh chẳng nghĩ được gì cả, anh chẳng có tình cảm đặc biệt nào dành cho Fourth hết, nhưng anh cứ như ma nhập mỗi khi nhìn thấy cậu vậy. Không kiểm soát được hành vi của mình. Một trung tá như Gemini đây cũng có ngày mất năng lực hành vi dân sự, thật khó chấp nhận.

Viên kẹo bạc hà bị cắn vụn trong miệng Gemini, nhân socola ở giữa tan ra trên đầu lưỡi đầy ngọt ngào. Đột nhiên, bước chân anh khựng lại, viên kẹo khiến anh nghĩ về Fourth, về việc cậu đã tặng nó cho đại tá Mark thay vì tặng cho anh. Cõi lòng Gemini rực lửa, anh vội vã nuốt xuống cái the cay hoà quyện với ngọt thỉu, anh cắm đầu chạy như cái cách Fourth đã chạy hồi ban trưa, chắc chắn rằng bản thân sẽ không ngất xỉu, nhưng đám cháy hừng hực nơi tâm can này sẽ mất kha khá thời gian mới có thể dập tắt đấy.

Khỉ thật, Gemini sắp không còn là Gemini nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro