#2 Dại trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại khu nhà kí túc xá:

Dừng lại trước cửa phòng, Quỳnh An lục mãi túi nọ tới túi kia cũng không tìm ra chìa khoá, đành ngồi thụp xuống, chờ Diêu Như lên. Sắp có bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu kì rồi, cô phải học hành cẩn thận lại thôi!

- Sao lại ngồi đây thế, quên khóa ở trong vali rồi đúng không? Chán thật, có cái tính mà mãi không chịu sửa! - Diêu Như vừa lên đến nơi, đã thấy cô bạn ngồi chồm hỗm trên sàn nhà, bên cạnh là 5 cái vali to tướng.

- Mày cất xe cái con khỉ! Rõ ràng là chờ tao xách hết vali xong mới lên! Đồ đểu cáng! - Quỳnh Như chạy ra, vòng tay qua đầu Diêu Như, quặp xuống.

- A... a, thôi chị cho em xin cái! Nào bây giờ thỉnh chị tránh ra để em mở của phòng!

2 người dọn vệ sinh, xếp sắp xong đồ đạc, quần áo, sách vở xong cũng đã là xế chiều. Ngắm nhìn toàn cảnh căn phòng, Quỳnh An tấm tắc:

- Vẫn đẹp như ngày nào!

"King cong..."

- Quỳnh An, có chuông kìa!

- Chờ một chút ạ!

" Cạch"

- Cháu chào cô ! Cô ở bên văn phòng trường đúng không ạ? - Quỳnh An lau tay vào khăn, treo lên mắc áo.

- Ừ! Đây là thông báo tập trung của trường và của riêng khoa Quản Trị Kinh Doanh, 2 em bắt buộc phải có mặt đủ. Còn đây là nội quy mới của ký túc xá, phiếu nhận sách, thông báo nộp tiền bảo hiểm, nạp tiền thẻ ăn và đơn xin tham gia các câu lạc bộ của trường, các em xem xét kỹ rồi điền thông tin vào đó, ngày mai cô qua thu! - Cô văn phòng nói một hơi dài rồi lập tức quay người, bấm chuông phòng bên cạnh. Xem ra cô rất bận rộn!

- Mai tập trung khoa à? - Giọng của Diêu Như vọng ra từ phòng ngủ.

- Ừ! Mệt quá đi mất! Mai lại phải lấy sách, đóng bảo hiểm nữa. Tao cũng sắp đi làm ở thư viện nữa, thêm cả vụ tăng buổi học Tiếng Anh nữa, chắc tao ngất bà nó mất! À mà còn phải xin nghỉ ở cửa hàng tiện lợi nữa chứ!

Quỳnh An mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, mở điên thoại đặt chuông báo thức.

- Hazz, vợ tốt nhất là không nên đi làm gì cả, chồng nuôi! Bây giờ đi làm nhiều quá là không tốt, phải có thời gian ở nhà để " bồi đắp tình cảm" - Diêu Như chạy đến, ngồi cạnh Quỳnh An.

- Nào thì đi " bồi đắp tình cảm"! Ăn cơm thôi chồng ơi, vợ đói lắm rồi ạ! - Quỳnh An quyết đùa theo cô bạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cạnh"

- Này mày cầm lấy 1 chìa đi! - Diêu Như vừa nói vừa chìa ra chiếc chìa khóa đưa cho Quỳnh An.

- Ok

Hôm nay Quỳnh An và Diêu Như cùng mặc đồ đôi. Do thời tiết còn lạnh, nên 2 người quyết định mặc áo len, quần bò xám, khoác túi đen.

Hai người con gái, kẻ chín người mười! Một bên " hoa cười ngọc thốt đoan trăng", một bên " mây thua nước tóc tuyết nhường màu da" ; cả hai cùng học giỏi, là bạn thân với nhau, thật khiến con người ta nghĩ thôi cũng bật ra hai chữ " hoàn mỹ".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay đại học A đón nhận 100 học sinh từ khắp nơi trên thế giới, riêng khoa Quản Trị Kinh Doanh có 8 người mới.

Từ tối hôm qua, trên diễn đang trường đã rầm rộ bàn tán về việc xuất hiện 2 nam thần là trao đổi sinh từ một trường đại học tại Mỹ. Vừa chợp mắt được 3 phút, Quỳnh An đã nghe thấy tiếng hét " thánh thót" của Diêu Như:

- Dậy, dậy! Nhìn đây! - Diêu Như vừa nói vừa xốc Quỳnh An dậy, dí màn hình điện thoại vào mặt cô - Người ta là trao đổi sinh đấy, trời đụ! Mày có thấy cái sống mũi kia không, ghen tị quá mà! Có một anh là gốc Mỹ và một anh người Việt, đều sinh viên năm ba, sẽ giúp đỡ các sinh viên năm nhất và năm hai. Tao ngất đây! Chỉ mong một trong hai sẽ
"giúp" tao trong việc học hành. Dạo này tao "kém" lắm!

Quỳnh An mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, căn bản là không nhìn rõ diện mạo của hai anh chàng kia, phẩy phẩy tay, ngáp ngắn ngáp dài:

- Mai nói đi!

- Đúng là, mày thì không mê trai chắc? Sắc nữ 100% mà bày đặt cơ. Ngày mai chắc chắn hai anh chàng ấy sẽ ghé qua lớp chúng ta, mày cứ chờ xem, tao sẽ tiếp cận cái anh người Mỹ bằng mọi giá!

Diêu Như nói xong leo lên giường, trùm trăn kín mặt mũi, tiếp tục ôm điện thoại nhắn tin trong diễn đàn.

Bây giờ, Quỳnh An cũng có chút mong chờ, hai vị nam thần chưa xuất hiện đã làm bao nữ sinh chao đảo này là ai nhỉ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khu vực giảng đường của sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh đông nghịt người. Phần lớn là do học sinh khoa khác đến ngắm trai, và chủ yếu tất cả học sinh nữ đều dồn vào phòng học của giáo sư Tiêu. Diêu Như và Quỳnh An phải đứng ngoài cửa, mặc dù hai người đã đến sớm hơn mọi hôm cả nửa tiếng.

Mọi người thi nhau bàn luận về 8 học sinh mới, nhưng phần lớn trong số họ vẫn ý đến sự xuất hiện của Diêu Như và Quỳnh An - hiện đang đứng ngay ngoài cửa lớp. Có mấy cậu nam sinh ngồi hàng hai vội đứng dậy, mời hai hoa khôi ngồi. Do nhận được đãi ngộ như vậy quá nhiều lần nên Diêu Như và Quỳnh An thản nhiên mỉm cười, nói " cảm ơn" rồi an tọa.

Tầm 10 phút sau, tiếng hét của vài cô nữ sinh đã thức tỉnh mọi người, tất cả các con mắt đều hướng về đoàn sinh viên bước ra từ văn phòng trường. Tổng cộng có 9 người, bao gồm cả giáo sư Tiêu. Cô bước vào, đảo mắt một vòng quanh lớp, cười cười rồi nói:

- Chưa bao giờ lớp của tôi lại đông như thế này! Có vẻ như tôi phải cảm ơn diễn đàn trường và 8 chàng trai trẻ đứng đây rồi!

Quỳnh An đang chuẩn bị đi bầu bạn tâm sự cùng Chu Công, lại bị mấy tiếng hò hét của Diêu Như và đám nữ sinh kéo về. Cô mơ màng mở mắt, chưa gì đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đàn đứng cạnh giáo sư Tiêu. Quỳnh An chợt khựng lại, dụi măt, rồi nhìn lên bục giảng một lần nữa, trợn to mắt.

Không phải chứ? Cái người đâm xem vào cô hôm kia, lúc Quỳnh An vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra, hiện giờ đang đứng cạnh giáo sư Tiêu chắp hai tay ra sau lưng, coi như nơi không người. Người ta gọi đây là oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của ấy nha! Trao đổi sinh cái nỗi gì đây?!

- Tất cả những học sinh, à không, hầu như các sinh viên ngồi đây đều thuộc khoa Quản Trị Kinh Doanh năm 2. Bây giờ các em giới thiệu tên, tuổi và trường hiện đang học bên Mỹ với các bạn đi! Nên lưu ý là các em phải nói Tiếng Việt!

- Xin chào. Mình tên... là Raymond - cậu con trai có mái tóc vàng kim vừa lên tiếng, phía dưới đã phát ra mấy tiếng than thở của bao sắc nữ về trai đẹp, làm Quỳnh An có mù cũng đoán ra được đây là một trong hai mỹ nam được bàn tán xôn xao trên diễn đàn trường đêm qua - Vốn tiếng Việt của mình không được tốt cho lắm, mong được sẽ các bạn hướng dẫn, chỉ bảo trong thời gian mình ở đây! Về trường của chúng mình thì các bạn đây sẽ chỉ cho mọi người, mong các bạn chú ý lắng nghe...ạ - ngón tay cậu ta chỉ về mấy anh chàng mắt xanh đứng bên cạnh.

Raymond nói chuyện không đến nỗi lắp ba lắp bắp , nhưng chưa gì măt mũi đã đỏ phừng phừng như một con tôm luộc, làm bao trái tim trong phút chốc đã nhảy vọt lên, đập 200 nhịp/ giây.

Sau khi tất cả các nam sinh giới thiệu xong, cả phòng học như nín thở, nhìn chằm chằm vào cậu sinh viên duy nhất chưa nói gì từ lúc bước chân vào đây. Mắt đen, tóc đen, chuẩn chất Châu Á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro