Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa lá nhuộm vàng rực rỡ cả con đường. Bóng dáng nhỏ nhắn đang đi trên con đường lớn xung quanh bao phủ bởi cây ngô đồng đang khoác lên mình bộ áo đỏ.

Cậu là Tả Hàng, 19 tuổi, sinh viên năm nhất chuyên ngành truyền thông của Trùng Đại.

Cậu đang đi tìm việc làm thêm để lo phí sinh hoạt trong những năm học sắp tới. Nhà cậu không thuộc dạng khá giả cậu được học bổng vào trường này, nên lúc những đồng học khác đang nghỉ ngơi sau buổi diễn thuyết dài thì cậu lại đang đi tìm việc. Sáng nay, cậu được người bạn cùng bàn Tô Tân Hạo giới thiệu cho việc làm trợ lí ca sĩ cho một công ty giải trí nhỏ.

Loanh quanh một hồi lâu thì cậu cũng tìm thấy địa chỉ công ty. Sau khi được tiếp tân chỉ đường thì cậu cũng tới được phòng phỏng vấn.

" Mời người tiếp theo. Tả Hàng! "

Nghe thấy tên mình cậu liền chậm rãi bước vào. Sau một hồi phỏng vấn thì cậu cũng được nhận. Theo sau bóng dáng cao lớn của người quản lí bước vào phòng tranh điểm cậu liền thu vào mắt thân ảnh người con trai vóc dáng cao lớn ngũ quan hài hoà tạo nên tổng thể không thể nào hoàn hảo hơn. Cậu cứ đơ người nhìn chằm chằm người con trai đó cho đến khi quản lí cất giọng: " Đây là Trương Cực, 21 tuổi, cậu ấy là ca sĩ mới của công ty từ giờ em sẽ theo cậu ấy làm việc."

Nói xong người quản lí liền đưa cậu đến trước mặt anh: " còn đây là Tả Hàng từ giờ sẽ là trợ lí của em, thôi anh ra ngoài đây cho hai đứa làm quen nhau."

Sau khi quản lí ra ngoài anh liền cất thanh âm trầm ấm: " Chào em anh là Trương Cực là sinh viên năm cuối chuyên ngành nghệ thuật của Trùng Đại." Anh vừa nói vừa đưa bàn tay lên trước mặt cậu.

" Chào anh em là Tả Hàng, anh với em học cùng trường đó, em là sinh viên năm nhất khoa truyền thông." Giọng nói cậu mang theo ý cười. Cậu vốn là người hướng nội ít giao tiếp nên từ lúc vào trường không có mấy bạn bè ngoại trừ người bạn cùng bàn Tân Hạo. Nay gặp được tiền bối chả phải quá may sao. Sau một hồi làm quen nhau anh với cậu cũng bắt đầu vào làm việc. Vừa vào làm cậu đã gây ấn tượng mạnh trong lòng anh nhờ sự lanh lẹ, hoạt bát.

8 giờ tối tan làm. Cậu đang loay hoay mãi không bắt được xe thì từ đâu một chiếc taxi chạy đến trước mặt. Cửa kính được hạ xuống liền lộ ra một gương mặt rất hảo soái là anh. Mỉm cười nhẹ như lời chào: " Em chưa bắt được xe sao hay đi cùng anh đi. Giờ muộn rồi khó bắt xe lắm."

Cậu hơi ngập ngừng đáp: " Em sợ phiền anh lắm, thôi em đứng đợi thêm tí nữa cũng được." Kèm theo là nụ cười hơi gượng gạo.

" Có gì đâu mà phiền chứ em là trợ lí của anh mà. Không phiền! Không phiền!".

" Vậy làm phiền anh rồi" nói xong cậu leo lên xe cùng anh về kí túc xá.

Chiếc xe hơi mang biển số NG-3x3 dừng lại trước cổng kí túc xá cao ngất ngưởng. Mở cửa xe bước ra, cậu quay lại cúi đầu chào anh rồi đi vào trong.

- Cạch -

Tiếng cửa phòng mở ra, vứt chiếc cặp nhỏ lên ghế rồi thả người xuống chiếc giường êm ái.
" Haizzz "
Tiếng thở dài đầy mệt mỏi đôi mắt to tròn chăm chăm một hướng trần nhà. Cho đến giờ cậu vẫn chưa tin được là mình có thể quen được một người bạn mới mà còn là đàn anh khoá trên được bao cô gái trong trường thầm thương trong lòng. Mở điện thoại ra hiên lên trước mắt là những dòng tin nhắn của Tô Tân Hạo mấy phút trước.
[ Sao rồi? ]

[ Đậu phỏng vấn không? ]

[ Mà cậu thì chắc chắn đậu rồi!! Tả Hàng bạn của Tô Tân Hạo này là ai cơ chứ😎 ]

Những dòng tin nhắn tự hỏi rồi lại tự mình trả lời của đồng học Tô làm cậu không thể làm gì hơn ngoài bất lực.
- Thiên ah~~ -
Ai không biết còn tưởng Tô Tân Hạo vừa trốn trại ra đấy. Chỉ biết cười trừ rồi nhắn lại cho người kia. Xong cậu vứt điện thoại qua một bên lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro