Chap 1: Em đã gặp được anh, chàng trai sơmitrắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CƠN MƯA ĐỊNH MỆNH
Rào........rào.....ào
"Chết dở, hôm nay mình ko mang ô"
Ngẫm nghĩ 1 lúc, tôi cầm cặp che đầu chạy ra khỏi trường.
Bịch....bịch....bịch, Á...
Chạy thục mạng, tôi đâm đầu vào 1 người kia
"Tôi..,tôi xin lỗi, anh có sao ko ?"
1 chàng trai quen thuộc làm tôi ngỡ ngàng.
Anh chàng sơ mi trắng đó chẳng phải là KIM TAEHYUNG hay sao!

                        
"Ơ....Anh, anh là.."
Cơn mưa làm mái tóc tôi ướt sũng, che đôi mắt , bàn tay đó vuốt nhẹ mái tóc tôi, trong cơn mưa mặt tôi lại đỏ ửng lên như thế, tôi lúc túng. TAEHYUNG liền đưa cho tôi chiếc ô của anh. Tôi im lặng cầm lấy, anh nở nụ cười ấp áp . Vì quá sững sờ, tôi đứng bất động, để cho người đó đi về trong cơn mưa và xa dần.

12h đêm, tôi ko ngủ đc, lại nghĩ đến chuyện chiều nay, thật bất ngờ.
" Trời ơi, sao mình ngu thế ! Lấy ô của a ấy chả nói câu cảm ơn gì, bây h làm sao chả lại ô cho người ta đây ?!!!"
Ngày mai là chủ nhật, tôi thao hồ thâu đêm. Nghĩ ngợi 1 lúc, tôi thiếp đi.
Sáng hôm sau, 7:00, mọi thứ trong căn nhà đều im ắng. Tôi bước xuống giường, con nhộng thấp bé đó. Tôi mặc lại chiếc bra đen 2 dây, mở cánh rèm cửa sổ. Ánh nắng thật chói loá.



Vẫn như bình thường, tôi ăn tạm bát ngũ cốc, ngồi trên ghế Sofa, xem kênh ca nhạc.
' Tại sao mỗi lần Taehuynh xuất hiện trc Camera, mk lại có cảm giác ngại ngùng như thế!'(Nghĩ)
Tôi là 1 fangril, chưa bao h đi Fansign, chưa bao h tham gia 1 concert nào của IDO. Chỉ có 1 trái tim luôn âm thầm ủng hộ từ xa, hướng về các anh. Lần này vô tình gặp đc Taehyung, quả thật mơ trog giấc mơ.
*CHẠM MẶT Ở TRƯỜNG HỌC
Đùng..đùng.......đùng...
" 12h trưa r, Ji Han , chúng ta đi ăn trưa thôi"
"Ừ"
"Nhanh lên chúng m, ..uỳnh.......rầm
" Sao bọn con gái lại chèn đông kín cửa A2 thế nhỉ ?"
" Ji Han, nhìn kìa. Á...." (hét lên)
"Là Bang Tang kìa chúng m, đẹp trai quá.."
"Là Bang Tang thật sao ?"
BTS, các anh đã đến trường tôi, trường THPT chuyên Seoul.
Từng người bước vào, họ mang 1 khí chất riêng biệt.
Lần đầu Tôi có thể thấy các anh, thật sự chân thật đến vậy, khi đang ngơ ngác,  Thành viên cuối cùng của nhóm bước vào
Thật đẹp, lần trước mình đã gặp trong buổi chiều mưa định mệnh đó, nhưng lần này mình mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Đôi mắt thật sắc. Đột nhiên đôi mắt đó nhìn thẳng về phía này, lại là nụ cười ấy ,  nụ cười làm tôi mất hết nhận thức.
" Á đz quá, a ấy cười kìa chúng m ơi!"
" Trời ơi, t chết mất, a ấy cười với t pk ko?"
" 2,3 Bang Tang, xin chào, chúng mình là BTS"
Sau 1 hồi phát biểu làm quen của RM, Các anh đã được đưa đi tham quan ngôi trường. Tôi âm thầm đi theo, tay cầm Chiếc ô đó.
Có vẻ như người đó đã đọc được suy nghĩ của tôi.
"Các a e đi trc đi, em đi ra đây 1 tí"
Tôi chạy theo theo Taehyung.
" Này anh......Tae...yung... em.. cám ơn a chuyện lần trc, hôm đó a có bị cảm ko ạ?"
" À ko sao, sức khỏe a tốt!"
"Vậy chiếc ô này, e Xin trả lại cho anh". Tay run run.
" Em có thể giữ nó, CÔ GÁI.  Cứ coi như đó là món quà đầu tiên của anh.

---------Hết Chap 1---------

Lần đầu viết chuyện,  có gì sai sót,  mong mấy chế cho gạch đá gì ,e nhận hết,  e sẽ rút kinh nghiệm!.  Nếu thích hãy cho e 1 ★ nạ!!!

- Đéo thích ☺.
*(#Đuổi ch* về chuồng-. -)
Cám ơn mn đã ủng hộ,   nhớ đợi cháp  mới  nhé ☺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro