C15: Lời Tạm Biệt Chưa Được Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm qua chơi ở nhà Châu Hào quá khuya nên Ni Ni với Kỳ Kỳ dậy có phần hơi muộn, khoảng 10 giờ trưa mới dậy (○゚ε゚○).
Kỳ Kỳ dụi mắt nhìn vào điện thoại thì thấy đã 10 giờ trưa, cô bật dậy rồi lay người của Ni Ni.
"Ni Ni dậy đi, 10 giờ rồi!"
Ni Ni còn đang ngái ngủ:"Hửm... Ngủ thêm chút đi...."
Kéo người Ni Ni dậy, Kỳ Kỳ :"Không còn sớm nữa đâu, dậy đi!"
"Haizz za"
Ni Ni tỉnh hẳn thì mới phát hiện mình đã trễ học, cô vội vàng thay đồ rồi chạy đến thang máy để xuống lầu. Kỳ Kỳ chạy tới thang máy lấy tay ngăn cửa đóng lại.
"Ểh chờ mình đã!" Kỳ Kỳ nói
Chạy ra cửa chung cư ,Kỳ Kỳ xém bị xe ô tô của Châu Hào tông vào cô, Châu Hào kịp thời phanh lại.
"Xin lỗi ,xin lỗi do tôi vội quá xin lỗi!"
"Hai đứa không sao chứ?" Châu Hào hỏi
"Anh Hào!" Kỳ Kỳ ngạc nhiên
Ni Ni hỏi anh:" 10 giờ rồi anh chưa đi làm hả?"
"....Hôm nay anh có việc khác"
Ni Ni gật đầu rồi vội vàng nói:"Không xong rồi,... Kỳ Kỳ chạy lẹ thôi sắp muộn học rồi!"
"Đúng rồi!"
"Hai đứa lên xe đi.. Anh chở đi học!"
"Không cần đâu, phiền anh lắm!" Ni Ni nói
Châu Hào khoanh tay lại ,anh chau mày lại nhìn.
Ni Ni cũng không muốn vòng vo liền đồng ý:" Vậy Kỳ Kỳ lên xe thôi nào... Trễ học đấy"
Đi trên đường Châu Hào nói :"Lần đầu tiên anh thấy... Hai đứa trễ học đấy"
Kỳ Kỳ định nói nhưng mà lại không nói, Ni Ni lên tiếng: Hai tụi em định xin nghỉ học hôm nay nhưng mà... Do thầy bộ môn khó tính nên thôi... "
Châu Hào nhếch môi cười.
Đến trường, Ni Ni với Kỳ Kỳ chào tạm biệt Châu Hào.
Hạ cửa kính xe xuống, Châu Hào gọi Ni Ni lại:"Bé con!"
Quay lại Ni Ni hỏi:" Có chuyện gì thế?"
"Tối nay gặp!"
Nói xong anh phóng xe đi thẳng ,Ni Ni nhăn mặt vì trời nắng nên chạy một mạch vào lớp.
Thật may là thầy bộ môn khó tính ấy hôm nay xin nghỉ vì một vài lí do nên lớp của cô tự học. Ngồi được một tiếng thì cả hai cô cũng đi về. Đi ngang qua quán mỳ thì tiện đi vào ăn luôn.
Ni Ni có vẻ hơi đói nên vội vàng nói:"Ông chủ,cho cháu một tô mỳ cay nhiều thịt ạ"
Kỳ Kỳ thích thú rồi cũng nói ông chủ:"Cho cháu một tô giống cậu ấy nhưng mà cay thêm ạ!"
"Được thôi, hai cháu đợi một tí nhá!" Ông chủ nói xong liền đi vào bếp làm luôn, năm phút sau đã có hai tô mỳ đặt trên bàn.
Ông chủ vui vẻ nói:"Chúc hai cháu ngon miệng!"
Cả hai đồng thanh nói:"Cảm ơn ông chủ!"
Gắp một miếng mỳ lên bỏ vào miệng Kỳ Kỳ cảm thán nói:"Đang đói mà ăn mỳ cay ơi là cay thì xuất sắc luôn"
"Ăn cay quá cũng không tốt cho bao tử đâu" Ni Ni nói
"Cậu cũng ăn cay đấy thôi!" Kỳ Kỳ lườm Ni Ni
Ni Ni chột dạ liền đổi chủ đề:"Ểh... Không phải tớ thấy dạo này cậu với Uông Tử Hàn hay rủ nhau đi chơi sao? Dạo này tớ không thấy hai cậu đi chung nữa?"
"....Um... Cậu ấy về Thường Châu rồi.."Kỳ Kỳ buồn bã nói.
"Sao vậy...?" Ni Ni nắm tay Kỳ Kỳ an ủi.
"Tớ cũng không biết.... Chắc là về có công chuyện gì đó!"
"Thôi.. Ăn xong đi!"
Thấy trời mát nên hai cô đi dạo về nhà, đi dưới bóng cây len lén những ánh nắng chiếu xuống. Kỳ Kỳ bỗng dưng đứng khựng lại, Ni Ni đứng theo Kỳ Kỳ nhìn theo hướng của Kỳ Kỳ thì thấy Uông Tử Hàn đang đi với một cô gái khác mà người con gái này là Ni Ni nhớ không lầm chính là bạn học cấp ba. Thấy Kỳ Kỳ sắp rơi nước mắt ,Ni Ni kéo Kỳ Kỳ về nhà .
Về đến nhà Ni Ni an ủi:"Chắc chỉ là... Họ tình cờ gặp nhau thôi mà, không có chuyện gì đâu"
Kỳ Kỳ cố nở một nụ cười nhưng mắt lại ngấn nước mắt:"Chắc là vậy rồi... Tớ không hiểu sao tớ lại khóc vì cậu ấy nữa? Tớ thích cậu ấy mất rồi Ni Ni à!"
Ni Ni chỉ im lặng rồi ngồi nhìn Kỳ Kỳ khóc. Đến buổi chiều để an ủi bạn thì Ni Ni dẫn Kỳ Kỳ đi ra ngoài ăn rồi đi dạo ở công viên. Về đến nhà đã là 10 giờ tối, thấy Kỳ Kỳ đi ngủ nên Ni Ni cũng đi ngủ luôn.
'Ding dong'tiếng chuông cửa nhà Ni Ni vang lên. Cô đi ra mở cửa thì thấy chị Linh Linh với Quan Trạch Lâm đến nhà.
Ngạc nhiên vì hai anh chị đến đây sớm Ni Ni hỏi:"Chị với anh sao đến đây sớm thế? Có chuyện gì à?"
Đi vào nhà, Linh Linh nói:"Chị với anh tiễn anh Châu Hào ra sân bay nên tiện ghé đây luôn!"
Vẫn đang ngái ngủ nên Ni Ni bất giác nói:"Ồ"
Một lúc sau Ni Ni mới nghĩ ra gì đó:"Hả... Anh Hào đi đâu?"
"Thì đi ra nước ngoài! Chắc là New York "
"Tại sao?"
"Do bố cậu ta kêu cậu ta sang đó, chắc... khoảng một năm hay gì đó hoặc sớm hơn một năm nữa mới về đây!" Quan Trạch Lâm nói
Ni Ni nhớ lại sáng hôm qua Châu Hào nói tối sẽ gặp cô nhưng cô lại quên mất. Sáng nay anh đã đi mà Ni Ni vẫn chưa nói chào tạm biệt với anh.
Trong lòng Ni Ni cũng thấy áy náy vì đã lỡ hẹn ngày gặp mặt cuối cùng của hai người.
Từ Thượng Hải bay đến New York cũng hơn mười bốn tiếng ,Ni Ni nghĩ rằng "Ngày mai rồi hỏi anh cũng được, hoặc khi nào anh tới anh sẽ nhắn!"
Đến tối thì anh vẫn chưa nhắn gì, Ni Ni đặt điện thoại xuống rồi đi ngủ, được một lúc thì màn hình điện thoại cô hiện lên dòng tin nhắn của Châu Hào:"Bé con ngủ sớm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro