C17: Em Rất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau này, Ni Ni không nghĩ tới anh nữa, cô thường đăng ký những khóa ngoài của trường. Dần đến mùa Đông, Ni Ni mặc kín người từ trên xuống dưới để khỏi bị cảm lạnh. Được một tuần nghỉ ngơi, Ni Ni quyết định đi về Thường Châu.
Vì đây là chuyến về đột ngột nên cô không báo trước cho bố mẹ. Để tờ giấy lên bàn dặn dò Kỳ Kỳ, cô kéo vali ra bắt taxi đi thẳng đến sân bay.
Ngồi trên máy bay, Ni Ni đeo tấm che mắt rồi ngủ một giấc ngon lành.
Xuống máy bay cô đi tìm hành lý của mình rồi ngồi xe đã gọi từ trước đi thẳng về nhà. Về đến nhà cũng là mười giờ tối, cô bấm chuông cửa thì thấy thím Lưu ra mở cửa.
Thím Lưu vui mừng định nói cho bố mẹ Ni Ni biết nhưng Ni Ni ra tín hiệu im lặng.
"Chào thím Lưu!" Ni Ni vui vẻ chào nhỏ nhẹ
Thím Lưu gật đầu rồi xách vali lên trên phòng cho Ni Ni. Đã lâu lắm rồi cô mới về nhà, căn phòng thân quen, chiếc giường êm ái đã lâu rồi không nằm lên nó.
Cô nói:"Thím Lưu về phòng nghỉ ngơi đi nhé!"
"Vậy thím đi ngủ trước nhé! Chắc con đi đường cũng mệt rồi, ngủ sớm nhé!" Thím Lưu nói rồi đi ra ngoài đóng cửa giúp Ni Ni.
Ni Ni bật đèn phòng lên, cô lấy quần áo ra để đi tắm, cảm thấy mệt nên cô chỉ tắm với nước ấm và cũng không gội đầu.
Định bấm điện thoại thì Châu Hào gọi điện tới,cô không biết phải nghe máy như thế nào nhưng cũng phải nghe.
".....Alo anh Hào"
Đầu dây bên kia im hồi lâu rồi cũng trả lời:"Em chưa ngủ sao!"
"Em mới từ Thượng Hải về Thường Châu..."
"Em về một mình?"
"Đúng vậy... Em được nghỉ một tuần nên tranh thủ về nhà!"
"Dạo này em ổn không...?"
"Em á... Em rất ổn,còn anh, bên đó công việc có nhiều lắm không?"
"Công việc cũng không nhiều....À mà gần tới sinh nhật em rồi đúng không?"
"Sinh nhật em là tháng mười hai lận, anh có nhớ nhầm không đấy?"
Cô thấy Châu Hào không trả lời nhưng cô biết anh đang cười cô:"Anh cười em có đúng không?"
"Không có, em làm sinh nhật vào ngày cưới của Linh Linh với Trạch Lâm luôn à!"
"Em không thích ăn sinh nhật!" Ni Ni dứt khoát đáp
Châu Hào nhíu mày:"Tại sao không thích ,không phải từ trước giờ em luôn ăn sinh nhật sao?"
Ni Ni hít một hơi vào nói:"Tại vì không  đủ người nên em không thích, nhất là anh, anh đi rồi cũng không còn đón sinh nhật với em với mọi người, chắc chắn hôn lễ của chị, anh chắc cũng không tham gia,anh...." Cô nói mà mắt ngấn lệ.
"Bé con!"
"......."
"Anh xin lỗi! Anh hứa làm xong công việc sẽ về! Bé con đừng khóc nữa nhé!"
"Anh nói dối...."
"Anh nói sự thật, ngoan, nhất định anh về sẽ gặp em! Ngủ đi nhé"
".....Anh nhớ rồi đó"
"Ngoan bé con ngủ đi!"
Tắt máy, Ni Ni leo lên giường nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Mở điện thoại lên ,Ni Ni vào hộp thoại nhắn tin cho Trịnh Kỳ:"Cậu về chưa?"
Kỳ Kỳ :"Tớ về lâu rồi, hôm nay tớ không đi làm!"
"??? Vậy cậu đi đâu"
Kỳ Kỳ:"Hì hì đi tìm hiểu"
"Tìm hiểu ai cơ?"
Kỳ Kỳ:"Uông. Tử. Hàn!"
"Hả?"
Kỳ Kỳ:"Hì hì,.... Tớ phải làm sao đây... Cậu ấy cướp mất nụ hôn đầu của tớ rồi ฅ'ω'ฅ"
"Cái gì cơ?Ni Ni gõ bàn phím vừa thẫn thờ
Kỳ Kỳ:"Aaaaaa tớ phải làm sao đây(≧∇≦)"
"Cậu á, tớ đi ngủ đây v_v!"
Kỳ Kỳ:"Pái pai, chắc tối nay tớ sẽ nằm mơ một tình yêu ngọt ngào quá ≥﹏≤"
Ni Ni nằm ngủ được một giấc thì cũng dậy, cô mặc một chiếc áo bông dày dài tới chân ,đi xuống lầu thấy thím Lưu đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
Ni Ni hỏi:"Thím Lưu! Thím đang nấu món gì thế ạ?"
"Thím Lưu đang nấu cơm ăn với cà ri!"
Ni Ni ngửi món cà ri mà thím Lưu đang nấu:"Thơm quá!"
"Vậy tí con ăn nhiều vào nhé!"
"Tiếc quá , con đang giảm cân nên không ăn sáng chỉ uống cà phê thôi thím ạ!"
"Con thế này mà giảm cân gì nữa chứ?"
"Ở Thượng Hải con cũng ít ăn sáng lắm, không sao đâu thím"
Bà Dương từ phòng đi ra hỏi:"Thím Lưu! Chị đang nói chuyện với ai thế?"
Vừa ra thì đã thấy Ni Ni cười tươi dang tay ôm bà Dương.
Bà bất ngờ khi thấy Ni Ni ở đây ôm chặt cô rồi hỏi:"Sao con về mà không nói với bố mẹ?"
"Con muốn tạo bất ngờ thôi ạ!"
"Lão Dương ra xem này, con gái út chúng ta về rồi đây!"
Ông Dương chạy ra nói:"Ây za, con gái út của chúng ta, con về khi nào vậy?"
"Tối hôm qua ạ!"
"Thôi lại đây ăn sáng đi!" Bà Dương nắm tay Ni Ni lại bàn ăn
"Nhưng mà con không ăn sáng"
Ông Dương cau mày:"Sao lại không ăn? Phải ăn mới có sức, ăn một ít thôi cũng không sao đâu con gái!"
Ni Ni miễn cưỡng ngồi vào ăn, nhưng bát cô toàn là thịt, cô nói:"Con mà ở đây hết một tuần chắc con phải tăng thêm mấy kí nữa quá"
Ni Ni ăn xong thì lên phòng thay đồ rồi đi đến quán Cafe của Châu Hào, vừa mở cửa bước vào vẫn là không khí nhộn nhịp ấy. Cô vẫn luôn lựa chỗ ngồi yên tĩnh, vẫn luôn gọi một cốc Latte nóng. Chỉ thiếu anh ngồi đối diện để nói chuyện với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro