Chương 19:Lời Tỏ Tình Nói Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, mọi người nhà ai nấy về. Riêng Ni Ni và Châu Hào vẫn còn ở nhà hàng.
-"Không vui khi anh về sao?"-Châu Hào hỏi
Im lặng một hồi, Ni Ni đáp:"Anh về một mình à?"
-"Không" Châu Hào đáp nhanh
-"......."
Anh nhìn Ni Ni hồi lâu rồi nói:"Đi với anh ra ngoài một chuyến đi!"
-"Đi đâu thế anh?"-Ni Ni hỏi
-"Đi rồi sẽ biết!"-Châu Hào nắm tay Ni Ni bước ra ngoài.
Anh lái xe đưa cô đến một nơi lạ lẫm với cô.
-"Nhắm mắt lại đi!"-Châu Hào nói
-"Anh làm gì thế, tối lắm em không thấy đường "-Ni Ni lúng túng nói
Dấn Ni Ni đi trên con đường nho nhỏ, bước tới một bậc thềm anh nói:"Em mở mắt ra đường rồi!"
Ni Ni mở mắt ra vẫn thấy trời rất tối, bỗng Châu Hào búng tay một cái, tất cả các đèn đều được mở ra. Ánh đèn sáng rực cả bầu trời.
Ni Ni mừng đến không nói lên lời chỉ biết nói:"Aaaaaa"
Châu Hào cười nói:"Sao nào thích không?"
-"Thích lắm, sao anh làm hay quá vậy?"
-"Trước ngày sinh nhật của em anh đã thuê người làm những thứ này đấy,những thứ này đều theo sở thích màu của em đấy!"
Đúng thật, anh đã làm theo sở thích màu của cô chính là màu xanh da trời và xanh ruby.
-"Châu Hào"- Ni Ni cất giọng vững chắc
Châu Hào nhìn cô nói:"Sao thế?"
-"CẢM ƠN ANH" -Ni Ni cười tươi
Có lẽ đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của hai người. Bỗng Châu Hào nói:"-Dương Linh Ni....Anh thích em..."
Ni Ni im lặng không nói gì, anh định bỏ cuộc.
-"....Xem như lời nói vừa nãy anh nói đùa đi!"
-"Anh thích em thật lòng chứ?"-Ni Ni nhìn anh thật lâu
-"Nếu em cho anh cơ hội tìm hiểu!"
-"Thú thật mà nói... Em thích anh lâu lắm rồi!"
Bầu không khí ấy như ngưng đọng lại. Châu Hào kéo cô vào lòng anh.
Anh nâng cằm cô lên, hôi lấy đôi nhỏ xinh của cô. Ni Ni không kháng cự mà đáp lấy nụ hôn của anh. Hơi thở của hai người quyện lấy nhau.
[....]
Châu Hào đưa Ni Ni đến cửa nhà.
-"Tạm biệt!"- Châu Hào giơ tay chào
-"Anh ngủ ngon"-Ni Ni mỉm cười
Không kìm được lòng, Châu Hào áp sát Ni Ni vào tường hôn mạnh vào cô.
-"Ngủ ngon"- Anh thở mạnh nói
Ni Ni ngượng đỏ mặt, mở cửa đi vào trong nhà.
Trời cũng khuya nên ông bà Dương đã ngủ, còn Kỳ Kỳ vẫn đang xem điện thoại.
-"Về rồi à?"-Kì Kì nói
-"Tớ về rồi!"
-"Sao nào có tiến triển gì chưa?"- Kì Kì châm biếm hỏi
-"Cậu nói gì thế?"-Ni Ni giả vờ hỏi
-"Tớ nói gì cậu tự hiểu đi chứ!"
-"Không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi thay đồ đây"
-"Xí (¬_¬)"- Kì Kì lườm Ni Ni một cái.
Phía bên kia, Châu Hào mở cửa ngạc nhiên thấy Quan Trạch Lâm đang nằm ở sofa.
Anh hỏi:"Trạch Lâm ? Sao anh ở đây, không về cùng vợ tương lai sao?"
Trạch Lâm thở dài một hơi nói:"Cô ấy giận tôi rồi!"
Châu Hào ngờ hỏi:"Sao thế, gặp chuyện gì sao?"
-"Anh không biết gì đâu... Trên đi ra nhà xe ở nhà hàng đấy, bọn tôi có gặp Tần Hoa Mạc...."
Châu Hào nghe đến đây thì đã hiểu, anh nói:"Cô ta lại làm phiền hai người à!"
-"Đúng thế... Linh Linh tưởng tôi và cô ta vẫn đang qua lại với nhau như hồi xưa nên cô ấy ghen, thế là bây giờ tôi ở đây!"
Châu Hào nhếch môi cười:"Bây giờ anh về xin lỗi vẫn còn kịp đấy!"
-"Chuyện này tính sau đi... Mà... Anh với Ni Ni đang quen nhau đúng không? "
Châu Hào không nói gì.
-"Haizz, không cần chối đâu, khi nãy tôi thấy hết rồi!"
-"Nếu cậu muốn về nhà thì ngậm mồm vào!"
-"Anh đang dọa tôi đó sao? Tôi về đây"
-"Không tiễn!"
Quan Trạch Lâm bước đến cửa đóng một cái 'RẦM' rồi rời đi.
Châu Hào không bận tâm bước đến phòng tắm, tiếng xả nước dội xuống ,nghĩ đến ngày hôm nay đã tỏ tình với Ni Ni môi anh bất chợt cười lên.
Ni Ni mở Wechat của Châu Hào lên nhưng cô không biết nhắn gì cho anh. Bỗng tin nhắn anh gửi đến
Châu Hào:" Khuya rồi ngủ đi bé con!"
Linh Ni:"Em chưa thích ngủ"
Châu Hào:"Ngoan, nghe lời đi nào"
Linh Ni:"Em đi ngủ anh sẽ cho em cái gì?"
Châu Hào:"Em thích gì anh sẽ mua cho em!"
Linh Ni:"ヽ(`⌒')ノ"
Ni Ni cười tươi không ngừng .
Kì Kì áp sát mặt hỏi:"Cậu làm gì mà cười tươi thế?"
-"Có gì đâu, tớ xem video này hay quá nên cười thôi!"
Gần 1 giờ sáng nhưng Ni Ni vẫn không ngủ được, trong đầu cô cứ nghĩ đến nụ hôn khi nãy của Châu Hào.
Nằm lăn đi lăn lại sợ làm phiền đến Kỳ Kỳ nên cô đành ra ban công hít thở không khí. Cô ra ban công thấy Châu Hào đang đứng ở đó. Tay anh đang cầm điếu thuốc vị bạc hà.
Mắt anh nhìn sang Ni Ni anh hỏi:"Sao giờ này em chưa ngủ?"
-"Em không ngủ được!"-Ni Ni dựa vào ban công thở dài.
-"Nhớ anh hả"-Châu Hào nói châm chọc.
-"Cái đầu anh"
Châu Hào cười đắc ý.
-"Ngày mai em rảnh không, anh dẫn em đi chơi"-Châu Hào nói
-"Hửm? Ngày mai anh không đi làm hả?" Ni Ni hỏi
-"Anh muốn dẫn bé con của anh đi chơi thôi"-Châu Hào mỉm cười
-"Buổi sáng em đi học nhóm nên buổi chiều nhé"
-"Được"
-"Vậy em đi ngủ đây, ngủ ngon"
-"Ngủ ngon"
Ni Ni đi vào không quên quay đầu nhìn và vẫy tay với anh.
Anh nhìn cô mỉm cười.
Chính cô là người khiến anh thay đổi tất cả, luôn khiến anh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro