Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz! Tiền làm tháng này chỉ đủ để đóng tiền phòng, không đủ ăn. Giờ thì cầu cứu ai đây?" Tâm Hoàng Nhi thở dài.

"Tháng trước mới hỏi tiền mẹ, không thể suốt này xin tiền mẹ được, bạn thân thì nợ chưa trả".

"A a a! Phiền não quá đi mất" Hoàng Nhi vò đầu, la lên trong tuyệt vọng.

Hoàng Nhi cố nhấc cái chân mệt mỏi, lết từng bước "Vậy thì phải kiếm thêm việc làm bán thời gian thôi chứ cứ thế này mình sẽ chết đói a~".

Hoàng Nhi lủi thủi bước đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Ánh đèn đường chập chờn, không còn một bóng người nào trên đường. Bỗng cô cảm thấy làmh lạnh sống lưng, thấy thấp thỏm lo sợ, cô bước nhanh.

"Hay giờ đi đường tắt cho lẹ?"
Cô thầm nghĩ trong đầu,nhưng cô nào có biết, đây là cái suy nghĩ tồi tệ nhất của cô bởi vì con đường tắt mà cô vừa nhắc đến là một con hẻm tăm tối, vắng người và thậm chí là có một vài người bị nghiện ma túy nặng. Cô chạy vội đến con hẻm ấy, ngõ vào cô dần dần giảm tốc độ lại, cô đi bằng đôi chân run rẩy của mình. Từ xa xa, những tiếng "Bộp, bộp" và những tiếng cười man rợn.

"Hình như... Có chuyện gì đó ở xa xa kia.." Cô nheo mắt nhìn ra xa, có một đám người đàn ông đang loay hoay làm cái gì đó mờ ám.

"Họ đang làm gì thế? Nhưng tốt nhất là đừng quan tâm, quay ngược lại về thôi" Cô quay lưng định bước đi "Nhưng lỡ đâu xảy ra án mạng thì sao? A a a! Cái tính hóng hớt này đúng là không chữa được mà" Nghĩ xong cô rút điện thoại ra nhưng xuất hiện hiện trên màn hình là dấu hiệu của hết pin.

"Hết pin rồi?? Vậy thì làm sao đây?" Loay hoay một hồi thì chợt cô đạp trúng cái lon nước rỗng làm sự chú ý của đám nam nhân kia hướng về phía cô. Cô sợ hãi tính chạy nhưng đôi chân của cô đang run rẩy, "Chân ơi chạy đi!" Tâm cô đang gào thét trong sợ hãi.

"Cô em nào đây? Sao lại về một mình trong đêm khuya thế hả em?" Một tên vuốt vuốt cằm tiến gần đến chỗ cô.Cô bất chợt thấy một sự không lành sắp xảy ra, mồm lắp bắp "Các...các anh đừng...đừng lại gần tôi, tôi...tôi đã báo cảnh sát rồi"Cô lùi nhanh.

"Sao đây mày?" Một tên bên cạch nói. "Ha ha, cô em thật biết đùa, anh nào dám tin cô em lại báo cảnh sát bắt tụi anh được chứ, nhỉ?" Nói xong hắn vồ đến cô "AAA! Tránh xa tôi ra" Cô vừa la lên vừa kháng cự.

Đột nhiên tiếng còi cảnh sát phát ra đâu đó quanh họ.

"Chết tiệt! Mày dám gọi...?" Hắn dơ tay định đánh cô thì tên kia đụng tay hắn "Chạy nhanh đi mày!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#myvõ