Chào cô, tôi là Khả (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kiều Mỹ, một cô gái có nhan sắc tầm thường, thân hình cao mét bẻ đôi. Thật sự tôi rất ghét ngoại hình của mình.

Tôi thường hay nằm mơ mình gặp một người. Người đó đem lại cảm giác rất gần gũi, chân thật, khiến tôi như được che chở, bảo vệ, bao bọc. Chỉ là... tôi không thể nhớ mặt của anh ấy. Và đặc biệt khi tỉnh dậy, tôi lại thấy rất đau lòng. Nỗi đau ấy kinh khủng lắm, nó như cứa vào lòng tôi vậy. Rất nhiều lần như thế, cũng có lần tôi đã khóc rất nhiều.

Tôi thấy anh ấy trong những giấc mơ khi đang đi học. Anh ấy rất ân cần, luôn quan tâm, bảo vệ tôi. Có lần, tôi hỏi tên anh ấy là gì và anh ấy trả lời:

-Tôi tên Khả- Nguyễn Trần Khả.

- Sao anh cứ tỏ thái độ thân thiết với tôi vậy hả?

Hắn đầu áp vào má tôi, rồi cất giọng thì thào:

- Cô cáu lắm phải không?

Tôi giật mình tỉnh dậy. Tim đập thình thịch. Thì ra chỉ là một giấc mơ... Nhưng khi đến trường cả ngày hôm ấy, tôi cứ nghĩ đến người đó. Tôi thấy rất mơ hồ.

Bạn cùng bàn của tôi là một bạn nữ. Cô ấy cũng là bạn thân của tôi, tên Hạ, luôn luôn tâm sự trò chuyện với tôi.

Giờ ra chơi.
Tôi gục xuống bàn ngủ một giấc cho đã đời sau những giờ học căng thẳng. Tôi đang mơ màng thì đột nhiên có một bàn tay quen thuộc gõ đầu tôi.

- Cô y chang con lợn thèm ngủ vậy!

Lợn?Lại là hắn???Người xuất hiện trong những giấc mơ mỗi tối . Tôi tỉnh giấc, vớ ngay tay cái người gõ đầu tôi. Nhưng tôi ngớ người khi nhận ra đó là   tay của Hạ. Nó giật mình hỏi:

- Mày bị sao vậy, gần đây cứ thất thần như người mất hồn ?

Tôi cười bảo ổn rồi rủ nó ra ngoài chơi, hóng gió cho quên đi giây phút vừa rồi. Đi bên cạnh Hạ, tôi mải thắc mắc sao mình luôn có cảm giác hắn ở gần tôi. Nhưng nghĩ lại điều đó thật là phi lý nên tôi vội gạt phắc đi, tiếp tục chuyện trò cùng cô bạn. Ngày hôm ấy  cứ thế trôi qua.

Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà le lói chiếu xuống các ngả đường, thật ảm đạm mà yên bình đến lạ... Tôi dắt xe đi trên đường, lòng chợt bồi hồi nhớ về người con trai ấy, với rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro