...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một cô bé tội nghiệp khi bố mẹ cô ly hôn từ khi còn nhỏ sống với mẹ nhưng cùng với sự ghẻ lạnh của cha dượng và em trai cùng mẹ khác cha. Từ nhỏ cô đã được nuôi dưỡng trở thành một cô bé ngoan, hiểu chuyện đến đau lòng. Cô luôn sống trong sự áp lực học hành đến từ mẹ và sự ghẻ lạnh bắt nạt từ cha dượng và em trai mà không dám phản kháng. Như những đứa trẻ khác luôn có một tuổi thơ tuyệt vời bên cha mẹ còn cô thì chỉ biết cắm đầu vào học và làm vừa lòng mẹ. Cô tên là Hân Nghiên. Hiện tai cô đang là học sinh năm nhất của một trường trung học phổ thông có tiếng của tỉnh. Cách đây 2 ngày chỉ vì điểm dưới 9 môn anh nên cô bị mẹ đưa đến nhà bố ruột để ở cho đến khi điểm của cô cao lại như ban đầu. Bố của cô là một người nghiện rượu đam mê cờ bạc cho nên từ ngày cô về ở với bố không hôm nào cô được yên ổn một chút. Cô luôn mong ước có một cuộc sống tự do tự tại và một cuộc tình đẹp. Như bạn biết đấy một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không bao giờ được kẹo như những đứa trẻ khác. Và cô vẫn vậy, cô luôn luôn không dám đòi hỏi bất cứ một thứ gì từ đi học cho đến ở nhà. Cô luôn sống trong việc chi phối của người khác như 1 con rối. Đối với cô, giấc ngủ là thứ khiến cô thấy thoải mái nhất khi cô được mơ và điều khiển chính mình tự do tự tại trong giấc mơ mà không bị ai chi phối cả. Tối hôm đó khi ở trường về và như mọi hôm, trong nhà vẫn là người bố đang say mèm nằm ngủ thiếp đi trên mặt đất. Cô dọn dẹp nhà của một hồi, đưa bố về phòng rồi cô tắm rửa và trở về phòng của mình. Lại là một ngày dài áp lực trôi qua khiến cô mệt mỏi và chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc dài. Đêm hôm đó là lần đầu tiên cô mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ cô gặp một chàng trai mang tên Thiệu Huy. Anh có dáng người cao gầy và một gương mặt điển trai. Cô nhớ cô và anh gặp nhau trong mơ khi tiết trời đang mưa tầm tã. Lúc đó anh bước đến bên cô như một thiên thần giáng thế đưa đôi tay rắn chắc của mình cầm ô và che mưa cho cô. Và câu chuyện của anh và cô cũng bắt đầu từ đó khi anh luôn quan tâm an ủi và vỗ về cô, tuy chỉ là giấc mơ nhưng cô cảm thấy sự bao bọc đó của anh thật là ấm áp. Nó sưởi ấm con tim nhỏ bé của cô trong sự lạnh lùng của thế giới thực tại.Trong mơ anh và cô luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Cô cảm thấy giấc mơ đó thật tuyệt vời và chân thật. Và cứ thế ngày qua ngày đêm nào cô cũng mơ thấy anh xuất hiện trong giấc mơ của cô, luôn an ủi động viên và nuông chiều cô khiến cô cảm thấy mình rất yêu anh chàng này tuy là chỉ ở trong mơ. Và đến một ngày anh ngỏ lời với cô và cô đã đồng ý. Tuy chỉ là trong mơ nhưng cô thấy rất chân thực và hạnh phúc. Lúc cô và anh trao nụ hôn thì cũng chính là lúc cô phải tỉnh giấc lại với hiện thực chán nản. Ngày hôm đó quả thực là ngày tồi tệ đối với cô. Khi mới sáng sớm cô đã bị bố lôi ra đánh đập. Cô cất hết nước mắt vào trong lòng rồi nhìn lại những vết bầm tím xen lẫn trên đó là những miệng vết xước đang rỉ máu không ngừng mà tự thương xót cho bản thân. Không biết qua bao lâu cô cũng cố gắng đứng dậy sát trùng khử khuẩn vết thương rồi đi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến trường cô lại bị bắt nạt bởi đám học sinh trong trường từ lúc đi học tới lúc ra về. Tuy rằng hôm nay cô đã được mẹ đưa về nhà với mẹ nhưng khi vừa bước vào nhà đã bị em trai và cha dượng vu khống cô trộm tiền của họ. Cô thật sự không thể hiểu rằng trong đầu của bọn họ nghĩ cái gì mà có thế cho rằng khi cô đang ở với cha ruột thì bằng cách nào mà cô có thể về để lấy trộm tiền của họ. Cô bất lực phản bác lại lời vu khống vô căn cứ đó thì bỗng * bốp* một tiếng. Một cái bạt tai giáng xuống mặt cô. Đôi mắt của mẹ cô liếc nhìn cô và nói: - Mày nghĩ mày đang là cái gì mà mày dám gông cổ lên cãi lại cha và em mày?
- Con không cãi con chỉ cố gắng giải thích rằng con không phải là người lấy trộm tiền. Con chỉ muốn mọi người tin con... - Cô ôm bên má đã sưng rát lên của mình, đôi mắt chứa đầy sự bi quan nhìn mẹ.
Ngay lúc đó bỗng nhiên mẹ cô nhớ tới việc mở lại camera mở ra xem. Sau đó bà im lặng nhìn cô rồi nói cô về phòng tự kiểm điểm lại hành động vừa rồi của mình.Tuy rằng sau khiđiều tra và tìm hiểu kĩ đó là do em của cô lấy trộm và đổ lỗi cho cô nhưng mẹ cô vẫn lựa chọn im lặng dung túng cho hai con người kia. Bà thà để họ thích sỉ nhục bôi nhọ hay làm gì con gái mình cũng được, còn hơn là đứng ra bênh vực cô chỉ một lần. Thật sự cô không có lỗi nhưng vẫn phải im lặng về phòng mà không nói một lời nào. Cô thực sự rất mệt. Cô chỉ muốn ngủ thiếp đi để được gặp Thiệu Huy. Đối với cô, anh luôn là một ánh sáng rực rỡ để cô có động lực trong cuộc sống tối tăm và u ám này. Nhưng tại sao hôm nay cô cứ nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cô cố gắng lằm mọi cách để bản thân mình chìm vào trong giấc ngủ nhưng cô không thể. Không biết làm thế nào, cô đánh liều đi xuống nhà và lén lấy một viên thuốc an thần của mẹ cô để trong tủ. Về đến phòng trong run sợ nhưng cô lấy hết can đảm nuốt viên thuốc đó vào và thiếp đi. Cô và anh lại gặp nhau và vẫn như mọi ngày, cô nũng nịu trong vòng tay anh nói về những gì mà cô đã phải trải qua trong ngày cho anh nghe còn anh thì ôm cô trong lòng lắng nghe, an ủi cô và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể để làm cô vui. Anh luôn là người đứng đằng sau để lắng nghe và tâm sự với cô, anh rất muốn được chở che và bảo vệ cô nhưng anh không thể. Anh chỉ là một nhân vật tưởng tượng trong mơ thì làm thế nào để có thể đứng ra bao dung và bảo vệ được cho cô đây? Lại là tiếng báo thức vang lên, cô lại phải đối mặt với cuộc sống chán nản kia. Hôm nay cô lén đến tiệm thuốc đặt mua một lọ thuốc ngủ để đề phòng nỡ tối nay cô lại không thể ngủ như hôm qua. Khởi đầu ngày mới có vẻ rất bình thường như mọi ngày. Cho đến khi đang trong giờ nghỉ giải lao giữa tiết thì cô bạn cùng bàn của cô không biết đã biến đâu mất tiêu. Cô loanh quanh khắp trường đi tìm và khi đang đứng ở sân trường thì.... *ùm*....Một thứ gì đó rơi từ trên cao xuống cách cô chỉ tầm 5m. Cô giật mình không tin rồi từ từ quay đầu lại nhìn. Hân Nghiên như chết lặng đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Trước mặt cô là cô bạn ngồi cùng bàn với cô với thi thể be bét máu nằm đó. Mọi người đều đứng đó nhìn, còn cô thì đã sụp đổ hoàn toàn vì đó là bạn cùng bàn cũng là người bạn thân duy nhất cô có. Cô ấy đã tự tử, bỏ lại cô nơi đây. Cô ấy và cô giống nhau. Đều là nhưng người bị trói buộc trong cuộc sống, đều bị bắt nạt nhưng cô ấy bị bắt nạt nhiều hơn cô. Nhìn thấy nhau bị bắt nạt nhưng cả hai đứa không biết nên làm gì thế nào mới phải. Cả hai cùng thấu hiểu và đồng cảm với nhau nhưng giờ đây chỉ có một mình cô ở lại còn cô ấy đã đi rồi. Cô ngồi sụp xuống đó khóc nấc lên đến khi ngất. Lúc tỉnh lại thì cô đang nằm trong phòng y tế và một người nhân viên cảnh sát giơ tấm thẻ nhân viên của mình nói: " Xin chào cháu Hân Nghiên chú là Việt Từ đến từ sở cảnh sát của trường. Chú muốn mời cháu đến và làm việc với chú một lúc về sự việc của cô bé Diệp Y Y. Mong cháu có thể phối hợp với chúng tôi." Cô cùng với họ đến phòng thẩm vẫn trong đó chỉ có cô cùng với viên cảnh sát nghe cô tường thuật về sự việc của cô bạn. Tóm tắt sơ qua là từ lúc Hân Nghiên đi tìm Y Y cho đến lúc cô nhìn thấy bạn chết ngay trước mặt mình. Sau hôm đó, lúc ra về, khi cô đang đợi xe buýt của trường thì có đám bắt nạt cô và Y Y đến và lại đánh cô vì họ nói rằng cô đang kể với cảnh sát về việc bắt nạt của bọn họ mới gây lêm cái chết của Y Y. Kết thúc ngày cô lại về nhà với những vết thương chằng chịt trên người, vết này chưa khỏi vết kia lại xuất hiện. Tất cả đều rớm máu nhuộm đỏ chiếc áo đồng phục trắng mà không có lấy một lời hỏi han từ mẹ. Cô lẳng lặng đi về phòng tắm rửa và lại thiếp đi trên giường. Như mọi ngày, cô lại gặp anh nhưng lần này cô nằm trong vòng tay anh khóc to. Cảm xúc của cô như vỡ òa ngay trước mặt anh. Còn về Thiệu Huy, anh biết có lẽ hôm nay cô đã trải qua nhiều chuyện khiến cô bị đả kích quá lớn mới khiến cô mèo nhỏ này khóc nấc không ra hơi như vậy. Sau một hồi khóc cô cảm thấy tâm trạng mình đã ổn hơn nhiều mới từ trong vòng tay anh nói ra những gì mà hôm nay cô trải qua cho anh nghe. Anh nghe cô kể mà lòng thấy chua xót cho cô gái bé nhỏ yếu đuối đang nằm trong vòng tay của mình. Không nhìn được mà run người lên. Một cô gái bé nhỏ như này đã thật kiên cường mới có thể bình tĩnh hợp tác vớ cảnh sát và lặng thinh đi về nhà sau ngần ấy đả kích và đánh đập. Anh thật muốn bảo vệ cô, đứng trước mặt cô mà che chở cho cô. Nhưng anh không thể...Thật sự không thể!Anh cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng khi không thể làm gì để bảo vệ cô ngoài việc ôm cô gái bé nhỏ này vào lòng nghe những gì cô kể và an ủi cô. Lại là tiếng chuông báo thức reo. Lại lần nữa anh và cô phải rời xa. Cô lại phải đối mặt với cuộc sống đầy rẫy những chán nản này. Ngày hôm nay đến trường cô bị những ánh mắt chán ghét bàn ta chỉ chỏ nói này nọ về tất phía cô:
- Chính là nó đó! Thật độc ác làm sao!
- Tại sao nó có thể làm như vậy được với cô ấy?
- Thật không thể tin được. Mặt mũi đến nỗi nào đâu mà tại sao lại độc ác như thế chứ!
Và bỗng chợt lấy điện thoại lên và vào page trường. Bài viết đang nổi nhất bây giờ là một câu truyện xung quanh cô và cái chết của Y Y. Câu truyện được bịa ra là việc cô bạn Y Y đó bị cô bắt nạt và buộc phải diễn cảnh bạn bè thân thiết với cô cho đến khi cô bạn không thể chịu được nữa và quyết định tự tử. Và cô là người gián tiếp gây ra cái chết cho Y Y. Và cô là tâm điểm của trò bắt nạt và những sự chỉ trỏ. Nào là chơi khăm, xa lánh, bôi nhọ, bắt nạt ....... Cho đến cuối ngày họ vẫn không buông tha cho cô. Họ ném giấy, rác vào người cô. Quá đáng hơn nữa là đám bắt nạt ném vào mặt cô một viên đá ngay mép trán sát lông mày. Chúng lấy tư thế như một kẻ đang ra tay trừng trị những người ác độc ra để nói cô:
- Cuối cùng cũng có ngày Hân Nghiên xinh đẹp cũng lộ ra bản mặt xấu xa của mình à? Chảy máu rồi sao? Đây là cái kết mà mày đáng nhận được khi mày dám đối xử với Y Y như thế !
Và cuối cùng cô cũng phải đứng lên phản kháng:
-Các người có thôi đi không. Tôi không phải là người gây lên cái chết của Y Y. Tôi đã nói rồi đó không phải là tôi. Tại sao các người có thể nghe từ câu chuyện bịa đặt đó và gán tội danh lên người tôi.? Nhất là mấy người, luôn bắt nạt tôi và cậu ấy. Các người hèn nhát đến mức không dám nhận rằng mình là người bắt nạt câu ấy mà phải gán lên người tôi. Tôi nó cho mấy người biết, tôi chưa từng hé răng nói với bất kì ai là các người bắt nạt ai. Các người có tật giật mình hay thế nào mà phải làm vậy với tôi?- Cô chỉ tay vào đám bắt nạt và gào lên:
-Nếu như tôi cũng như Y Y mà đi tự tử các người sẽ thấy hối lỗi hay sẽ nói rằng đây là kết quả tôi xứng đáng phải nhận hay là những trò chơi khăm quá đáng của các người đối với tối các người sẽ nói gì? " đó chỉ là trêu đùa thôi mà" hay " tôi không cố ý" hay thế nào?"- Cô tiếp tục nói tiếp. Nói xong cô phi thẳng ra đường lớn nơi những chiếc xe đang chạy bon bon. Nhưng thật may làm sao khi mẹ cô đã kịp thời kéo cô vào lề đường và đưa cô về. Đến nhà, mẹ cô không cần hỏi rằng có chuyện gì mà lấy roi ra đánh cô chỉ vì hành động phi thẳng ra đường lớn của cô. Mẹ cô nói:" Hân Nghiên con làm cái quái gì vậy hả? Con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà lại dại dột vậy hả? Con muốn chết hay gì hả.?" Và những câu chửi bới khác của bà cùng với những đòn roi cứ thế tới tấp quật vào người cô. Rồi một lúc sau, khi cô chở lại phòng tắm rửa sạch sẽ và nhìn lạinhững vết dòn roi bị đánh đến rướm máu rồi nhảy phất lên giường cùng với lọ thuốc ngủ. Cô cứ ngơ ngác nằm giơ lọ thuốc lên và cười với một suy nghĩ xa xăm: " Nếu giờ cô chết có ai sẽ đau buồn không? Mẹ cô sẽ ôn cô khóc và xin lỗi cô chứ? Những kẻ bắt nạt kia học có bị trừng phạt thích đáng với những gì họ làm không? Nếu cô rời xa thế giới này có ai sẽ nhớ tới cô không?". Cứ thế những câu hỏi được cô đặt ra và lại lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang đó mà nhìn lọ thuốc ngủ rồi nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.
- Thiệu Huy, anh thấy em có giỏi không, hôm nay em đã đáp trả bọn họ những kẻ bắt nạt em đến mức họ không thể nói gì luôn. -Cô nửa tỉnh nưa mơ nói với anh.
- Em thật sự không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này một chút nào Huy ạ em thật muốn bên cạnh anh mãi mãi từ giờ về sau. Muốn được anh ôm hôn thắm thiết, muốn được anh bảo vệ chở che em mãi về sau." - Cô ôm anh và nói.
- Anh cũng vậy - Anh ôm cô và nói. nhưng bỗng nhiên tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc và trở lại thực tại. Đó là mẹ cô đang cô gắng gõ và phá khóa cửa phòng để chê trách về số điểm của cô:
- Hân Nghiên mở cửa ra mẹ có chuyện phải hỏi mày đây! Mày có nghe thấy tao nói gì không? Tao nói mày mở cửa ra ngay lập tức! Tai mày có nghe thấy t nói gì không hả?
Cô ngồi thơ thẩn trên giường với những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cô muốn được bên anh. Cô muốn trốn tránh khỏi cuộc sống thực tại đầy tăm tối này. Rồi cô mở một nụ cười đứng dậy lấy một cốc nước và cầm một nắm thuốc ngủ nhét vào miệng rồi lên giường nằm. Cô chìm đắm trong giấc mơ:
- Huy, nếu cuộc sống này không chấp nhận em thì anh có chấp nhận em không?
Anh dang rộng vong tay chờ cô lao đến ôm:
- Có. Tất nhiên là anh luôn chấp nhận em rồi. Anh luôn muốn chở che và bảo vệ em từ giờ đến hết đời. Hãy đến đây với anh để anh có thể được ôm em, được bảo vệ em, được yêu em từ giờ về sau.
- Được ư? Em đang đến với anh đây - Cô vừa nói vừa chạy đến lao vào vòng tay anh.
Lúc cô đang hạnh phúc trong giấc mơ của mình thì đó cũng chính là lúc cô gái bé nhỏ đó đã ra đi khỏi cõi đời đầy tăm tối đó. Và sau đó một tiếng ầm vang dội phá bay chiếc cửa phòng Hân Nghiên. Mẹ cô lao vào thì thấy con gái mình nằm trên giường ngủ trông rất ngon lành nhưng hơi thở đã ngắt từ lâu. Bà hối hận ôm con gái vào lòng khóc lóc khi nhìn thấy lọ thuốc ngủ vứt lăn lóc trên bàn cùng với cô gái nhỏ bé đang lằm im lìm ở đó. Bà ngồi đó khóc và gọi cấp cứu đưa cô gái nhỏ vào viện nhưng rất tiếc cô đã không qua khỏi. Linh hồn của cô đã hạnh phúc rời khỏi thế giới này cùng với tình yêu của cô để lại tất cả mọi người đều đau khổ sống trong ăn năn, đau khổ và hối hận với những gì họ đã làm với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro