Được gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có được một cơ hội để đi thử giọng tại JYP và tôi đã thành công,đã vượt qua được buổi thử giọng đầy khó khăn,căng thẳng và khắc nghiệt ấy,bây giờ thì tôi cũng đã chính thức trở thành thực tập sinh của JYP rồi.

Tôi vui mừng,đi bộ trên một con đường xe cộ đông đúc ,hôm nay tâm trạng khá vui nên tôi đã ghé vào một tiệm cà phê lớn ở bên kia đường.Tôi tìm đại một chỗ nào đó có thể quan sát hết tất cả mọi thứ.

-Qúy khàch dùng gì ạ? - Nữ nhân viên hỏi tôi.

-À,cho tôi một cốc cà phê được rồi - Tôi có chút mĩm cười ngước nhìn chị nhân viên và trả lời.

Chị nhân viên bước vào trong,tôi ngồi quan sát xung quanh không gian quán nơi này khá khang trang và rộng rãi,ở một góc nào đó tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đó chính là Bang Si Hyuk người đã tạo ra BTS bây giờ đây.

Tôi là một A.R.M.Y nên tôi cũng tìm hiểu về chú rất nhiều,chú  là một người tốt,được Bang Tan kính trọng và tôi cũng thế tôi rất yêu qúy chú ấy và rất cám ơn chú  ,vì sao à? Vì chú  đã tạo ra BTS bảy chàng trai kia.

Hôm nay chú  đi một mình,tôi chần chừ không biết có nên đến đó để nói chuyện cùng chú  không.

Khoảng một lúc sau thì tôi quyết định đến đó.
Trên tay tôi cầm cốc cà phê vừa gọi và bước từ từ đến chỗ chú ấy.

-Vâng,con xin chào chú . - Tôi cúi người chào,không biết gọi là gì nên đành gọi là chú vậy.

- Chào cháu -chú ấy tươi cười chào lại tôi.

-cháu có thế ngồi đây trò truyện cùng chú không ạ,có phiền chú không ?

-Không phiền đâu,cháu ngồi xuống đi.

-vâng.

Tôi cùng Bang Si Hyuk trò chuyện cũng khá lâu,hai người chúng tôi khá hợp nhau,chú ấy còn bảo tôi hôm nào rảnh thì hai người cùng trò chuyện nữa.

Đúng vậy,như thế đấy hôm nào tôi cũng cùng chú ấy trò chuyện,ngày qua ngày tính tới thời điểm này thì tôi và chú đã liên lạc với nhau được một tháng rồi,chú ấy coi tôi như con gái và tôi cũng coi chú ấy như ba mình vậy.
Chú ấy đã nhận tôi làm con gái nuôi.
Hôm đó chú à không là ba đã đưa tôi đến công ty và tôi đã gặp Bang Tan tôi không nói nên lời chỉ biết đứng nhìn và khóc,vì sao lại khóc à? Khóc là vì hạnh phúc,hạnh phúc lắm đó,tôi đã ước mơ được gặp BTS rất lâu rồi nhưng không thể thực hiện được,nhưng hôm nay lại khác tôi đã thật sự gặp họ bằng da bằng thịt rồi không còn nhìn họ qua màn hình điện thoại hay tivi nữa,hôm nay tôi rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro