#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học hai đứa tôi tình tang chạy về. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Con bé ấy cái gì cũng thiếu trước hụt sau nhưng được cái thích tò mò nên chuyện quái gì cũng biết. Đến nổi bà cô làm sao bị tiêu chảy, quá trình như nào nó còn lập được một short list cơ mà. Làm hại bà ấy muối mặt một thời gian dài.

Chia nhau tại ngã tư. Lần thứ n nó nhắc tôi.

"Khoảng 2 giờ tao lại nhá!"

"Nghe rồi =_="

"Nhớ đó! Chị tới mà mày chưa xong là ngủm củ tỏi với chị!"

"Biết rồi! khổ lắm! Nói mãi!"

"Vậy chứ ai lần trước để tao chờ mòn con mắt, héo hon cả tuổi xuân hả! Hả!"

"..."

Dạ tại em đầu heo nhớ lầm thưa chị!!!

Khoá cổng, dắt xe cất xong tôi chạy lên lầu. Vừa vặn gặp ba đi xuống, cũng có nhiều người thắc mắc tại sao ba tôi lại ăn không ngồi rồi, suốt ngày ở nhà. Xin trả lời tôi cũng chỉ biết sơ sơ là ba tôi có khu trang trại nào đó, trồng rau củ hoa trái. Nghe mẹ nói là ba nhờ người bạn nối khố trong coi giúp, lâu lâu mới đến xem. Tôi cũng không tìm hiểu sâu hơn làm gì. Còn mẹ tôi ấy à, bà làm một công việc rất nhẹ nhàng, giáo viên! Ai thấu hiểu cho tôi! Chỉ cần tôi làm ra việc gì hơi khác thường là có người báo với mẹ tôi ngay. Là do cái tình chị em trong nghề giáo đó mọi người. Thật máu chó mà!

"Chào ba, mà mẹ đâu rồi ba?"

"Mẹ con đi chợ mua ít đồ rồi."

"Dạ thôi con lên phòng đây."

"Ừ tắm rửa xong nhớ xuống ăn cơm. Cứ nằm trong phòng chơi game suốt."

"Dạ thưa phụ thân!"

Tôi ra tư thế chào kiểu quân đội với ba rồi chạy tuốt lên phòng.

"Con bé này hết nói nổi."

Còn kèm theo tiếng thở bất lực.

Sau khi ăn xong, tôi định rửa chén bát thì bị mẹ tôi đuổi ra ngoài.

"Con mẹ đâu đến nổi vô dụng như thế chứ. Mẹ cứ cho con rửa riết là quen mà."

Mẹ đen cả mặt mày: "Đợi cô quen không biết nhà dùng gì để ăn!"

Tôi giựt giựt cơ miệng. Định nói là không đến thế đâu thì đã bị đuổi ra.

Tôi uất ức vô cùng. Cũng chỉ muốn giúp mẹ thôi mà cũng không được. Nên đành đi lên phòng làm bài tập cô giáo cho. Làm xong tôi đánh một giấc tới 1 giờ mấy, cuốn cuồn chuẩn bị đi không là lại nghe nó tuôn một tràng dài tận cổ.

Tôi lết thân đi xuống xin ba mẹ một tiếng thì chạy tuốt ra ngoài, vừa bước ra thì thấy con bạn chạy tới. Tôi đóng cửa leo lên xe nó ngồi, mới đạp vài cái nó lại than.

"Mày lại lên cân à, nặng muốn chết!"

"Bớt xạo đi mày, tạo vừa cân mấy hôm trước. Không lên kí nào nhá!"

"Vậy à? Vậy mà tạo cứ tưởng tao chở con heo nào đó ấy chứ."

"Mày có cần tao gọi thằng Hưng ra rước xác mày về không?"

"Chị tha cho em!!! Nhưng mà liên quan gì tới nó?"

"Tao thích thì tao gọi cần gì liên quan."

"Ngứa mình hả?"

"Ừa."

"..."

Tiếp đó là màn chí choé không hồi kết.

Sau đó chúng tôi ghé quán nước trà sữa mới mở. Hai đứa chúng tôi nói đủ thứ chuyện.

" Biết gì không? "

" Biết gì? "

Nó ra vẻ bí hiểm: " Lớp mình lại có thêm một couple."

" Ai? "

" Là con Thúy với thằng Thái đó. "

" Trời ạ! Tao thấy hai đứa nó có nói chuyện gì đâu, ai ngờ là có gian tình. "

" Còn nữa."

" Sao? "

" Sớm tao có gặp một cậu bạn rất dễ thương luôn, tao rớt đồ cậu ấy vui vẻ nhặt dùm tao ý, còn cười với tạo nữa dễ thương quá trời! "

"..."

Chết mày rồi con ạ! Chuyện này bạn Chấn Hưng mà biết là toi đời. Tao cũng không giúp được mày.

" Ê!!! "

" Hả? "

" Sao mày không nói gì? "

" Nói gì giờ? "

" Để mai tao giới thiệu mày với cậu ấy, thấy là mày thích ngay. "

"..." Em lại chị!

" Tao thấy Hưng lớp mình cũng đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt,... Sao mày không thích đi. "

" Thôi cho tao nhờ, mày không thấy tao với nó như chó với mèo à. "

"..."

Là do ai làm cho cậu bạn tức hả? Là do mày đó! Còn đổ lỗi cho người khác nữa cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro