Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời Gia Lâm đang sửa soạn để chuẩn bị đi chơi cùng đám bạn ngoài ngoại ô thành phố.

Mẹ Lâm :Lâm ơi xong chưa con Hà và Kỳ tới rồi đấy nói vọng lên lầu

Lâm:Vâng con xuống liền- nói vọng xuống

1 vài giây sau Lâm bước xuống lầu cùng với túi đồ của mình.

Mẹ Lâm: Đi chơi cẩn thận nhé
Lâm: vâng

Lâm bước ra khỏi cửa không quên chào mẹ

Lâm: chào mẹ con đi
Mẹ Lâm: um đi vui vẻ nhé
Lâm:vâng

Lâm chạy ra xe,Hà và Kỳ đang đứng đợi Lâm,Lâm chạy lại và nói khiến Hà với Kỳ giật mình

Lâm: Hà ,Kỳ ơi - hét to

Hà giật mình quay lại,Kỳ cũng quay lại xem

Hà: làm tao hết hồn
Kỳ: tao cũng hết hồn đấy
Lâm: tao xin lỗi nhé
Hà:um mà thôi lên xe đi Thiên và Kiệt đang đợi chúng ta đấy
Kỳ và Lâm: Ok

Thế là cả ba lên xe để đi đến chỗ của Kiệt và Thiên

Sau 15 phút thì họ đã đến nơi
Hà dừng xuống xe để đổi cho Kiệt lái xe.

Hà: lên đi -xuống xe
Kiệt: sao lúc nào cũng là tao lái xe chở bây hết vậy?
Cả đám (-kiệt): Vì tụi tao thích

Kiệt bất lực,không biết nói gì hơn nên đành phải làm tài xế cho tụi này dài dài
Sau vài tiếng thì họ đã đến ngoại ô của thành phố để cắm trại
Hà phân công từng người làm những công việc cho buổi cắm trại này.
°Kỳ sẽ chuẩn bị đồ ăn
°Lâm và Thiên sẽ đi nhặt củi
°Hà và Kiệt sẽ dựng lều
Cả 4 người đồng ý và họ bắt đầu làm những công việc được phân công.
Kỳ đang nấu những món ngon cho bữa tối,Hà và Kiệt đi dựng lều,Thiên và Lâm thì đi nhặt củi để về đốt lửa trại

Sau 15 phút thì Kiệt và Hà đã đụng lều xong,Kỳ thì sắp xong bữa tối rồi,chỉ còn Lâm và Thiên là chưa về thôi.
Ở chỗ của họ thì Lâm và Thiên đang đi kiếm củi,vì rừng ở đây muốn có củi thì phải vào chỗ sâu bên trong rừng.Thiên và Lâm vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất thân thiết ,họ đi khoảng 2 phút thấy có một cái hồ ở đấy có rất nhiều củi.

Thiên: Ồ nhìn kìa Lâm- chỉ
Lâm: hả - nhìn
Thiên: là 1 cái hồ ở đấy có rất nhiều củi đấy
Lâm: Ồ đúng rồi mình lại đấy nhặt đi
Thiên: um

Thế là cả 2 người lại đấy và nhặt củi,trong lúc đi về thì Lâm cảm thấy đau bụng nên là vào với Thiên là về trại trước đi cô sẽ về sau.Thiên lo cho Lâm nhưng Lâm nói không sao và kêu Thiên về trại,Thiên đi về trại còn Lâm thì chạy vào rừng để đi Vệ sinh.Khi đi xong cô không may bị trượt chân xuống bị vách núi ,nhưng không sâu lắm, Lâm đứng lên để trèo lên trên nhưng do cô té xuống nên là chân cô bị trật,cô không thể leo lên được.
Trong lúc đang tìm cách để trèo lên thì từ đằng xa có 1 người đi tới chỗ cô.Cô giật mình và nghĩ rặng đó là thú dữ.
Người đó bước đến chỗ cô và nói-
???: Này cậu có sao không sau bao nhiêu năm cậu vẫn vụng về sao thật là không hiểu vì sao mà hồi trước tôi lại vụng về đến thế nữa
Lâm: ma!!!-hét lớn
???: này ma gì cơ tôi đây mà
Lâm: hả...cậu là..ủa khoan sao cậu giống tôi vậy???
Lâm (TL): Thì tôi là cậu mà
Lâm: hả tôi là cậu....ma...ma..MA -hét lớn
Lâm (TL): này làm gì hét lớn thế
Lâm:Tôi đang ở đây cậy nói gì vậy
Lâm (TL): tôi biết cô sẽ hoang mang lắm
Lâm: không hoang mang mới lạ
Lâm (TL): cho tôi xin lỗi, nhưng tôi bảo này
Lâm: Hả
Lâm (TL): lú do tôi xuất hiện tại đây là vì
Lâm: khoan,cậu là tôi trong tương lai?
Lâm (TL): đúng rồi chưa tin sao?
Lâm: 1 chút
Lâm (TL): Tôi là cậu ở tương lai,vì 1 số chuyện đã xảy ra ở tương lai nên tôi đã đc quay về quá khứ của mình sau khi bị ??? Bắn chết
Lâm: cái gì ??? Cậu ấy bắn tôi?
Lâm (TL): um phải rồi

Lâm hoang mang,chưa kiệp load hết cái não thì Lâm (TL) đã nói típ

Lâm (TL): vì vậy nên tôi được quay trở lại đây để có thể cứu bản thân và thay đổi lại tương lai
Lâm:....
Lâm (TL): Cậu tin chưa
Lâm: tin thì tin rồi vì cô có ngoại hình giống tôi về việc cô nous tôi không tin...cho lắm
Lâm (TL): cô tin hay không cũng được
Lâm:um
Hà: Lâm ơi - hét lớn
Lâm: hửm Hà
Lâm (TL): Họ tới rồi, nè chúng ta gặp nhau ở sau núi của đền Shira nhé
Lâm: hả
Lâm (TL): tôi sẽ nói với cô về việc này ở sau núi vào ngày mai
Lâm:....
Lâm (TL): nhớ tới nhé nếu muốn thay đổi Tương Lai -Nói lớn
Lâm: Được rồi tôi sẽ tới -Nói lớn
Hà: Lâm ơi- hét lớn
Lâm: Mình ở đây

Lâm bất ngờ vì chân mình đi lại được,Hà chạy lại ôm Lâm.

Hà: Cậu làm tụi mình lo lắm đấy
Lâm: tớ xin lỗi nhé tớ bị trượt chân xuống đây ,tồi vị trật nên không thể lên được
Hà: cậu có sao không
Lâm: mình không sao đỡ rồi
Hà: thé thì may quá quay lại trại thôi
Lâm: ok

Thế là Hà và Lâm cùng  quay lại trại,mọi người mừng vù Lâm ăn toàn thế là cả đám ăn tối vui vẻ bên đống lửa

--------------------Hết--------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro