Chương 1: Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện Lafina

Trong một căn phòng gỗ nhỏ với những trang bị thô sơ. Ở cạnh cửa sổ là một cái nôi, trong nôi chứa một nữ hài 3 tháng tuổi đang giơ hai tay mừng chiến thắng.

(Chuyển sinh thành công)

Với đôi mắt sáng rực lửa và nụ cười vui vẻ trên môi. Hải Liêu vui vẻ mà giơ cờ mừng chiến thắng.

Nhìn từ cửa sổ, khung cảnh bên ngoài thơ mộng và hữu tình đến kì lạ. Dường như nó chỉ xuất hiện hiện trong các games thực tế ảo.

Hải Liêu nhìn khung cảnh bên ngoài mà bản thán cảm thấy rất hứng thú. Cô muốn mình mau lớn thật nhanh để có thể khám phá thế giới xinh đẹp kia.

Cạch

Tiếng mở cửa làm cắt ngang suy nghĩ mơ mộng của Hải Liêu. Làm cô cảm thấy bực mình, trừng mắt đẹp về người vừa mở cửa.

Không nhìn thì thôi, chứ nhìn rồi là không quay mặt đi được.

(Mĩ nam shota!!!)

Bước và là một tiểu shota tóc đen, mắt xanh cao 1m52. Cậu nhìn tầm cũng 10 tuổi nhờ khuôn mặt shota trắng hồng hào và đôi môi khiêu gợi. Đôi mắt xanh của cậu to tròn và rất sáng, nhưng sâu thẩm trong đôi mắt là sự chín chắn, nghiêm nghị và vô hồn mà một đứa trẻ không nên có.

Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng khá rộng và đóng thùng trong chiếc quần đen dài phủ chân, mỗi bước chân cậu đi chiếc quần như sấp tuột xuống vậy. Nhưng nhờ có cái dây nịch thắt ngây bụng nên đã giữ cho cái quần chút cậu không tuột sau mỗi bước đi.

Cậu còn mặc thêm một cái tập dề mà đỏ kẻ caro dài trên đầu gối. Nhìn có phần khá luộm thuộm nhưng trông lại rất dễ thương.

Trái ngược với vẻ dễ thương đó mỗi bước đi của cậu đều mang theo sự tao nhã và phong thái thông thả mà quý phái về phía cô.

Trên tay cậu là một bình sữa nóng và dắt một cái khăn trắng trên cánh tay. Tới gần cô, cậu thả mình sửa và chiếc khăn xuống chân không.

Tưởng chừng nó sẽ rơi xuống và kèm theo tiếng đồ vật rơi chẳng vui tai chút nào. Đằng này nó lại lơ lửng trên không trung.

Hải Liêu nhìn bình sửa và chiếc khăn lơ lửng với đôi mắt thích thú nhưng không hề ngạc nhiên.

(Ở đây có ma thuật. Thế thì mình tha hồ thi triển rồi!)

Nghĩ là thế nhưng cơn mắt của cô chưa hề rời mắt khỏi cậu bé từng giây từng phút nào.

Thấy cô cứ nhìn mình chầm chầm và đôi mắt thích thú với bình sữa và chiếc khăn lơ lửng. Cậu khẽ cười, trong đôi mắt xanh bỗng ánh lên một tia dịu dàng.

Cậu nhẹ nhàng ẫm cô lên. Nhẹ nhàng mà vuốt ve cô.

"Chào mừng con đến với mái nhà Lafina. Ta là Alfred Cliff Spears là viện trưởng của nơi này, con có thể gọi ta là thầy Alfred cũng được. Mong con sẽ thính nơi này!"

(Hóa ra là viện trưởng của nơi này)

"Vậy tên con sẽ là..."

"Er...nes...ta!"

"Ernesta à? Nghiêm túc quá nhỉ nhưng tên nghe hay đấy!"

Nói xong Alfred liền cười một nụ cười. Và chính nụ cười đó đã hớp hồn nữ phù thủy vĩ đại và đồng thời vì Alfred mà điên loạn trở thành sát thần trong tương lai.

Hãy bàn chuyện bây giờ trước đã...

[Chuyện tương lai thì vài chương nữa thôi tới rồi. Nên hãy ủng hộ truyện nha để khám phá ra câu chuyện tương lai hấp dẫn càng nhanh càng tốt. ]

Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy bình sữa. Nhẹ nhàng mà đút cho cô uống. Sau khi uống xong cậu nhẹ nhàng lau khóe miệng cô.

Ẩm cô đặt trên vai rồi nhẹ nhàng vỗ vài cái cho cô ợ. Mang cô trở lại giường, cậu cẩn thận xoa đầu và hát ru cô.

Tiếng hát trong trẻo từ từ chạm tới trái tim cô. Rồi làm nó tan chảy dần ra. Cô có thể cảm thấy một dòng điện xoẹt qua người mình mà kích thích thích giác của cô.

Nhưng đôi mắt phản chủ lại từ từ khép lại. Cô buồn ngủ quá.

(Trẻ con thật phiền phức. Lớn nhanh đi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro