CHAP 1 "CUỐN SÁCH?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliven" tiếng của mẹ tôi-bà Marry gọi vang tên tôi từ tầng dưới của căn nhà mà chúng tôi mới vừa chuyển tới và cũng chưa ở được bao lâu. "Vâng, con xuống ngay đây" tôi uể oải đáp lại. Thật sự thì tôi chẳng bao giờ thích cái việc chuyển nhà mãi thế này chỉ vì công việc của bố mẹ. Tôi muốn sống tự do hơn là thế này, hơn việc này nữa tôi còn chẳng có bạn. Cũng đúng, chỉ vừa mới hòa nhập được với môi trường mới xung quanh rồi lại phải chuyển đi, haha có khi tôi còn nghĩ mình sẽ có lúc bị chết do đột ngọt thay đổi môi trường như mấy con cá trong bể nhà tôi vậy.

    09:00 tôi lên xe cùng với mẹ, bố tôi thì đang ngồi phía trước vầm vô-lăng của xe và chuẩn bị xuất phát, sau mấy hôm soạn đồ rồi bỏ vào thùng cạc-tông, thì cuối cùng hôm nay cũng đã xong mọi việc cần làm và bắt đầu duy chuyển tới nhà mới. Cũng lại phải nói về việc này, từ trước tới giờ nhà tôi cũng chỉ chuyển tới mấy khu nhà ở thành phố, nhưng không biết chắc rằng có phải là bố mẹ tôi chuyển công tác tới đây hay không, mà lại chuyển nhà về một vùng quê như thế này. Tôi cũng gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên. Nơi nào mà sống chẳng được chứ, chỉ có điều là tôi hướng nội nên việc thích nghi và làm quen được với môi trường mới và bạn bè mới là một chuyện phải nói là cực kì khó đối với tôi luôn ấy. Sau gần khoảng 3 tiếng chạy xe thì cũng đã tới nơi, tôi ngồi trên xe với trạng thái mệt mõi và uể oải vì những chuyến xe đường dài như thế này, Đm tôi bị say xe, nên những chuyến chuyển nhà thế này thì việc say xe là điều khiến tôi sợ hãi thứ nhì sau cái làm quen với môi trường mới và bạn mới kia.

Tới nơi, tôi ngay lao ngay xuống xe mà nôn khan vài tiếng, tôi mệt mõi ngước lên thì ngay trước mặt của tôi là một căn nhà khá "lớn tuổi" với lối kiến trúc cũng rất cổ điển và đẹp nữa, tôi hơi phấn khích với kiểu nhà như này, tôi đang mãi mê ngắm nghía căn nhà mới chuyển tới mà không mới ở được bao lâu này một cách đầy mê hoặc. "Oliven, đứng đó làm gì nữa, mau mau giúp bố với mẹ chuyển đồ vào trong" tiếng mẹ tôi như một tia sét đánh một phát thẳng vào tai tôi vậy vậy, ahhh, tôi đang mệt gần như sắp chết vậy mà giờ phải đi bê mấy cái thùng chứa đồ đô con nặng kí như vậy thì tôi chết mất. Trời ơi cứu tui cứu tui trời ơi... sau một vài giây đấu tranh giữa cơ thể và thằng não của tôi luôn hướng về cháu ngoan, con ngoan của mẹ-thì tôi đã cố gắn đem mấy cái thùng đó vào bên trong nhà mới.

Vào bên trong thì tôi rất ngạc nhiên vì bên trong nhìn rất đẹp, đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều nữa, có đèn chùm, có một số bức tranh được treo bên trên đó nữa,... các tấm sàn là được lót bằng gỗ, các bức tường được gắn mấy cái hoa văn nhìn rất đẹp, trong rất Vintage luôn. Sau đó tôi lấy lại tinh thần và tiếp tục chuyển đồ vào trong. Sau một hồi lâu thì mấy cái thùng đô con kia cũng đã được tôi, bố và mẹ tôi chuyển vào trong gần hết, sau đó tôi xin mẹ đi xung quanh căn nhà để xem thử. "Ừa, đi đi, mà nhớ cẩn thận đó". "Dạ" tôi đáp lại mẹ tôi gọn lỏn. Tôi bước lên tầng trên, căn nhà này có thêm một tầng ở trên nữa, từ lúc tôi mới đến đây tới giờ là tôi chỉ đang đứng ở dưới tầng chệch để dọn đồ vào trong, tới giờ mới lên được đây. Tôi tiến tới hành lang, nơi dẫn vào 4 căn phòng khác ở trong ngôi nhà này.  À không, nói đúng hơn là một cái biệt thự thì đúng hơn. Tôi từ từ sải bước trên lối đi, đầu tiên tôi sẽ đi tới căn phòng mà tôi sẽ phải nằm, ăn, ngủ, nghỉ hoặc làm cái gì đó,... tôi đẩy cửa căn phòng thứ 2 và đi vào bên trong, WOAA bên trong không có gì cả, ngoại trừ một cái bàn được đặt bên góc trái gần phía cái cửa sổ hướng ra ngoài đường đầy đất đá. Tôi đi lại gần cái bàn đó, thì tôi đột nhiên nhận ra bên trên đó là một cuốn sách khá dày, bên trên nó có một mảnh giấy nhỏ, hơn nữa nó còn có ghi mấy dòng chữ rất ngay ngắn và được nắn nót rấy gọn gàng. Nhưng tôi lại biết chắc rằng đó là do con trai viết. Tôi tò mò cầm mảnh giấy lên và đọc thử.
"Chào bạn nha, mình là Halen và mình cũng biết chắc rằng là sẽ có người đọc được mảnh giấy này mà. Hi vọng tụi mình có thể làm quen ha. Mình có một cuốn sách hay lắm á, nên mình cũng muốn chia sẻ cho người bạn mới của mìnhhh, à mình phải đi rồi tạm biệt bạn nhaa hi vọng là tụi mình có thể gặp được nhau". "Trời đất, không tin được luôn, hahahaha" tôi được cười một trận đã đời, tôi thật sự không ngờ có thể gặp được một điều như thế này đấy. Sau đó tôi đặt mảnh giấy đó qua một bên, cạnh cuốn sách, tôi cầm cuốn sách lên, và mở vài trang đầu ra đọc thử, à đúng rồi, tên của cuốn sách là "Mê Cung Thần Nông". Hmmmm, đọc vài trang đầu cũng cuốn và hay đó chứ, không tệ. "Ôi trời, Oilven, xuống đây giúp ma vài thứ nào". Lúc này tôi lại hoàn toàn trái ngược lại với lúc nãy, tôi vui vẻ đáp lại thật lớn, lớn tới nổi chắc có thể nghe được khi có người đứng bên kia của trái đất cũng có thể nghe được. "Có gì mà vui thế à?" Mẹ tôi vừa bê cái thùng vào trong vui vẻ khẻ hỏi tôi. "Dạ vâng, lúc nãy..." tôi định nói cho mẹ tôi nghe về việc lúc nãy nhưng sau đó không hiểu sao tôi lại thôi. "Dạ không có gì đâu mẹ, con chỉ vui vì được chuyển tới một nơi tuyệt như thế này đâu" bố tôi đứng cạnh đó cũng khẻ mĩm cười. "Lạ thật đấy" cả bố và mẹ của tôi lúc đó đều không hẹn mà cũng nói cùng một lúc. Nhưng... lúc đó tôi lại không biết rằng chính cuốn sách ấy là một điều, là cột móc lớn đã làm cho tôi có thêm một người quan trọng trong cuộc đời của tôi.

  Hết một chương rồyyy, hẹn mọi người tuần sau gặp lại nhau với một chương mới nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro