Chương 1:Từ nay cậu sẽ là bạn của tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đang dần bị nhuộm cam bởi ánh chiều tà, tôi đang cố gắng làm nốt công việc trực nhật của mình. Trời bắt đầu tối đi, mặt trời đang lặn dần sau ngọn núi, và tôi vẫn chưa thể hoàn thành được công việc của mình. Những người khác trong nhóm đã xong phần của họ và ra về , chỉ còn tôi là đang chật vật với đống việc này. Tôi không có một thể lực tốt , nên khi làm những việc này thì nó sẽ khiến tôi mất sức rất nhanh. Sau khi làm xong, tôi ngồi xuống bên chiếc ghế cạnh đó. Tôi nghĩ bản thân cần nhanh chóng lấy lại sức, dù chỉ một chút, để nhanh chóng làm xong những việc tôi được giao. 

"Cậu có ổn không vậy?"

Tôi giật bắn mình, ngước đầu lên và cố gắng xác định xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Tôi nhìn thấy ngoài cửa lớp, đứng ở đó là một cô gái với mái tóc đen dài, buộc nó lại là chiếc ruy băng màu xanh dương, đang nhìn tôi với ánh mắt trông có vẻ không lo lắng giống như những gì cậu ấy nói, và miệng cậu ấy cũng đang nhếch lên, trông có vẻ như là đang cười.

"Mà nhìn vậy thì chắc là không ổn thật rồi , cậu nên nghỉ ngơi đi!" Chủ nhân của giọng nói đó là Akina, người bạn học chung lớp với tôi, cũng là người cùng nhóm trực nhật với tôi. 

"Chuyện này có gì đáng cười cơ chứ?" Tôi tỏ vẻ khó chịu.

'Không có gì . Chỉ là tớ đang thấy một kẻ cố chấp làm việc dù biết rằng khả năng của cậu ấy là không thể mà thôi.'

"Tớ biết cậu đang ám chỉ ai, nhưng đây không phải chuyện của cậu, mà tại sao cậu vẫn chưa về?"

"Sau khi trực nhật xong, do có vài việc ở câu lạc bộ nên tớ đã ở lại giải quyết. Khi đi ngang qua lớp học, thấy cửa vẫn mở nên tớ mới tò mò vào xem thôi." Akina vừa nói, vừa tiến tới chiếc ghế đối diện nơi tôi đang ngồi.

"Này!" Akina cất giọng. "Tại sao cậu lại cố chấp làm việc khi biết bản thân không làm được vậy?"

"Đó không phải chuyện cậu nên quan tâm."

"Có thể là vậy, nhưng thật sự không có một ai ngăn cậu lại sao?'"

"Không."

"Cậu không có một người bạn nào hả?'"

"Không."

"Hả?' Cậu ấy nói lên như thể rất bất ngờ. Đến cả một người cũng không có sao?"

'Chuyện đó bất thường lắm hả?"

"Bất thưởng lắm chứ!" Akina đứng phắt dậy, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. "Cả về chuyện cậu không có bạn và cách trả lời cộc lốc với con gái của cậu."

"Nếu nói là chưa từng có thì không đúng", nhưng nếu cậu không thích cách nói chuyện của tôi thì chúng ta có thể dừng lại."

"Nếu lý do cậu nói như vậy là vì không muốn nói chuyện với tớ thì tớ sẽ không dừng lại đâu! Một người như cậu thì việc không có bạn thì cũng không bất thường lắm, nhưng cậu từng có bạn thật sao?' Akina vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu đó, có thể còn hơn lúc trước.

"Có vấn đề về việc đó sao?"

"Tất nhiên rồi. Một kẻ ít nói, trầm tính chứ không muốn nói là tự kỷ như cậu mà có bạn thì tất nhiên là có vấn đề rồi!" Không có bạn có vấn đề, có bạn cũng có vấn đề. Tôi không biết Akina đang nghĩ gì về tôi nữa.

"Cậu muốn quan tâm về vấn đề đó thì tôi mặc kệ, nhưng đừng nói ra suy nghĩ của mình được không? Điều đó có thể làm người khác tổn thương đấy!"

"Hả? Cậu mà cũng biết tổn thương á?" Cậu ấy bất ngờ tới ngớ ngẩn.

"Cậu thôi được rồi đó." Tôi đứng dậy khỏi ghế. "Giờ đây tớ sẽ làm nốt việc trực nhật , còn cậu thì về đi!"

Akina nhìn tôi, nở một nụ cười: "Tớ làm cậu giận rồi hả?"

"Cậu nhận ra được thì cũng tốt đó! Vậy cậu còn chuyện gì nữa không?"

"Hả , chuyện gì cơ?" Akina hỏi.

"Ngoài việc cậu vô tình đi ngang qua lớp và thấy tôi ra, thì cậu còn chuyện gì để nói nữa không?"

"A , chuyện đó.." Cậu ấy nói đến đó thì dừng lại. Có thể cậu ấy đang do dự việc có nên nói ra lý do không, hoặc vốn từ đầu đã không có thứ mang tên lý do rồi.

"Nếu mà không có việc gì thì tôi về trước đây, trời sắp tối rồi. "Tôi nói xong, đứng dậy khỏi ghế và chuẩn bị bước ra cửa thì cậu ấy, Akina đã giữ tay tôi lại.

Khi một người lạ kéo tay tôi lại, hẳn tôi sẽ đẩy họ ra, và chắn chắn một người bình thường khi gặp trường hợp đấy cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không hất tay Akina ra. Dù chỉ là một động tác dùng tay giữ và kéo tay lại, nhưng tôi lại cảm thấy hoài niệm vô cùng.

"Thật ra là có đấy!" Akina cắt ngang đưa tôi về lại thực tại. Có vẻ hành động đó đã mang ý thức của tôi trở lại. Tôi liền hất tay Akina ra, nói với cậu ấy với chất giọng mang chút sự mất bình tĩnh: "Vậy là chuyện gì nói nhanh đi!"

Hai đầu gối của cậu ấy chạm vào nhau, mặt cậu ấy nhìn xuống đất rồi nói: "Từ nay tớ có thể trở thành bạn với cậu được không?"

Hả? Tôi có nghe nhầm không vậy. Tôi khá bất ngờ với cái lý do mà cậu ấy tìm đến và nói chuyện với tôi. Tôi không nghĩ một người như cậu ấy lại muốn kết bạn với tôi. Chuyện một người muốn kết bạn với tôi, lâu rồi tôi mới thấy lại. Lần cuối có người muốn kết bạn với tôi , đã là từ ngày tôi còn là một đứa trẻ con rồi.

"Vậy cũng được."

"Hả , dễ dàng như vậy sao?!" Cậu ấy sửng sốt đến ngớ ngẩn, nhìn tôi với con mắt hẳn đang không thể tin những gì mà tôi vừa nói.

"Có chuyện gì sao?" Tôi nhìn Akina và hỏi.

"À à không có gì!" Cậu ấy vừa nói vừa xua tay. "Tớ chỉ hơi bất ngờ vì việc kết bạn với cậu dễ hơn những gì tớ nghĩ mà thôi."

"Nhưng mà có một điều kiện."

"Là gì vậy?"

"Tớ mong cậu đừng có bắt bẻ tớ quá nhiều khi nói chuyện, nó khó chịu hơn cậu nghĩ đó"

"À ok ok, tất nhiên rồi. Nhưng nghĩ lại thì cũng hơi khó đấy nhỉ.."

"Vậy là có hay là không?"

"Cậu cứ hiểu là có đi. Mà tớ là Akina Tsubaki, còn cậu là?"

"Kiyoshi Miyazono, hân hạnh làm quen, Akina Tsubaki."

"Vậy thì Kiyoshi, từ nay cậu sẽ là bạn của tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro