Chương 5:Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai.

Tôi không thích thứ hai cho lắm. Sự mệt mỏi sẽ khiến tôi không thể đứng lên khỏi chiếc giường mỗi khi đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi đến mức phải nhận xét tiếng kêu đó làm cho người ta nhức đầu đau tai. Song giờ đã là sang tháng 11, tạm biệt cái thời tiết se se lạnh của mùa thu, điều này làm tôi rất vui, vì cơ thể tôi không được khỏe mỗi khi trời lạnh. Nhưng từ biệt cái thời tiết đó, điều đang chờ đợi tôi phía trước là một thời tiết còn lạnh hơn thế nhiều. Điều này càng làm tôi cuốn chiếc chăn yêu thích của mình, mặc cho tiếng đồng hồ tiếp tục kêu, và đâu đó vang lên tiếng mẹ tôi dưới tầng.

"Kiyoshi, mau xuống nào..."

Tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn, đồng hồ tiếp tục báo thức làm tôi phát cáu đến mức muốn đập nó xuống đất. Lúc này tiếng gọi của mẹ tôi dần to hơn, và tôi có thể nghe rõ từng câu từng chữ trong lời nói của mẹ:

"Kiyoshi, bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Không mau xuống là muộn học bây giờ."

Nghe mẹ tôi nói vậy, tôi chỉ đành miễn cưỡng bước ra khỏi chiếc chăn của mình.

"Ọc ọc ọc" 

Sau khi đánh răng xong, tôi bước xuống nhà. Lúc này, mẹ tôi đã ngồi xuống bàn, trên bàn là một bát súp nóng, món ăn được coi là mỹ vị với tôi trong khoảng thời gian này. Trong khi đang hâm nóng bản thân bằng món súp do mẹ tôi chuẩn bị, bà không quên căn dặn tôi vài điều:

"Giờ là tháng 11 rồi, Kiyoshi cũng nên mặc thêm áo ấm vào, kẻo lạnh ngấm vào người là không tốt cho sức khỏe đâu."

Tôi biết mẹ lo cho tôi, nhưng điều đó làm tôi cảm giác mình giống như một đứa nhóc con vậy.

"Con biết rồi, mẹ không cần dặn dò con như một đứa trẻ vậy đâu."

"Hừm.." Bà nở một nụ cười ấm áp. "Dù con có lớn bao nhiêu thì trong mắt mẹ thì Kiyoshi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi." Mẹ nói như vậy thì tôi cũng không nói lại nữa. Nếu không muốn nói là tôi chẳng có cách nào phản kháng nó. Tôi cũng đã thấy câu nói này trong những quyển sách tôi từng đọc, và cứ đến khúc đó là người con lại chẳng nói gì thêm. Trời ơi chán thật chứ!

Mẹ tôi sau khi ăn xong thì chỉnh tề lại trang phục rồi tiến về phía cửa. Trước khi đi bà vẫn không quên nhắc lại những gì mình nói vài phút trước:

"Kiyoshi nhớ mặc thêm áo ấm nha!' 

"Vâng." Tôi chỉ đáp như vậy, chứ không bắt bẻ mẹ nữa, vì tôi biết nếu tôi làm vậy thì mẹ sẽ lại nói "Dù con có lớn bao nhiêu..." mà tôi lại không muốn vậy.

Đứng lên khỏi ghế sau khi ăn hết món súp nóng, tôi lấy chiếc áo khoác đầu tiên mà tôi nhìn thấy trong tủ quần áo của mình, và vội vàng đi ra ngoài cửa. Người bình thường khi muốn mở cửa , họ sẽ đưa tay ra vào vặn tay nắm cửa rồi đi ra ngoài. Tôi là người bình thường nên tất nhiên cũng sẽ làm như vậy, nhưng không như thường ngày, trước khi bàn tay tôi sắp mở cánh cửa kia ra, tôi cảm thấy một linh cảm không lành nên đã dừng lại. Nhưng ngước nhìn về phía đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là bắt đầu tiết sinh học, tôi không thể đến muộn được, vậy nên tôi gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên và mở bung cánh cửa đó ra.

Vù vù vù vù

Một cơn gió thổi thẳng vào mặt tôi, kèm theo đó cảm giác lạnh buốt tới từng phần da thịt làm tôi nổi da gà. Tôi thầm oán trách ông trời kia. Dù biết là việc tôi bước ra khỏi thứ bảo vệ mình khỏi cái thời tiết này để đi học là miễn cưỡng, nhưng vẫn chào đón bằng một cơn gió mang khí lạnh phang thẳng vào mặt là sao hả?? Trời ơi lạnh quá. Ông trời xem ra cũng hơi ác nhỉ?

Bước trên con đường thân thuộc, đôi chân của tôi bỗng di chuyển nhanh lạ thưởng. Hẳn do bản thân tôi không muốn đứng ở ngoài cửa lớp, hoặc do cái thời tiết lạnh đến phát khùng này, mà cái nào thì tôi cũng không thích, vậy chắc do cả hai.

Hàm trên hàm dưới của tôi thi thoảng cứ bất giác va vào nhau, ừ đúng rồi, là do lạnh. Khi tất cả mọi vấn đề hiện tại đang điều có lý do là vì cái lạnh, thì một sự việc không phải do nó đã xuất hiện. Một giọng nói vang lên phía sau tôi, vang và nghe chất giọng có vẻ đang hơi mệt:

"Kiyoshi , đợi tớ với!"

Tôi quay lại, thấy một bóng dáng quen thuộc đang vừa chạy vừa vẫy tay với tôi. Bóng dáng của một cô gái với mái tóc đuôi ngựa với sự tích cực quá mức:

"Trời ơi, lạnh chết mất thôi." Câu than thở đầu tiên cậu ấy nói sau khi bắt kịp được tôi.

"Trời lạnh vậy mà trông cậu ăn mặc phong phanh vậy sao, bộ cậu không lạnh hả, trời ơi lạnh buốt luôn, hừ hừ." Câu than thở thứ hai của cậu ấy về thời tiết hôm nay(Tôi đang mặc một chiếc áo len và bên ngoài là chiếc áo khoác đông, thế này là phong phanh sao?).

"Thôi ngay việc than thở về thời tiết hiện tại và người ăn mặc phong phanh ở đây không phải là cậu sao?" Liếc nhìn Akina, cậu ấy ngoài mặc bộ đồng phục nữ của trường tôi ra thì cậu ấy chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác bình thường, có lẽ nó không đủ ấm.

"Hừ hừ." Akina rên lên. "Tớ không nghĩ trời sẽ lạnh như vậy, với cả tớ cũng thích thời tiết mùa đông, nên tớ chỉ mặc như vậy thôi." Tôi cạn lời trước lời phân trần của cậu ấy.

"Mau tới trường thôi nào, sắp muộn rồi." Chợt nhớ ra việc bản thân sắp muộn học, tôi đành kết thúc cuộc nói chuyện và thúc giục Akina bước tiếp dù không biết cậu ấy có thể chịu nổi thời tiết này với không đồ chống lạnh nào không.

Đúng như tôi nghĩ, dù Akina vẫn cố bám theo sau tôi, nhưng do chắc quá lạnh nên thỉnh thoảng cậu ấy lại rên lên "Hừ hừ", thậm chí cả hắt xì nữa với ho nữa. Này, đừng nói là cậu sắp ốm đó nhé.

"Haizz." Tôi thở dài. "Hết cách rồi nhỉ?"

Lúc này, tôi đành phải cởi chiếc áo khoácđông của mình và khoác nó lên người Akina. Akina đang rên lên vì lạnh bỗng nhiên vì lạnh, chắc hơi ấm bỗng nhiên xuất hiện nên cậu ấy hơi bất ngờ. Sự bất ngờ ấy càng được thể hiện với việc cậu ấy nhìn tôi bằng hai con mắt đang mở to gần như hết cỡ, vẻ mặt bất ngờ tới ngớ ngẩn:

"Cậu làm gì vậy?" Akina hỏi.

"Mặc nó vào đi, nó sẽ giúp cậu cảm thấy ấm hơn đó." 

"Nhưng cậu không thấy lạnh ư?" 

"Không thấy tớ đang mặc áo lên đây hả? Nóng muốn chết." 

Dù tôi đã nói như vậy, Akina vẫn nhìn tôi, hoài nghi hỏi với giọng có đôi chút lo lắng trong đó:

"Có thật là ổn không vậy?" 

"Ổn thật mà, cứ mặc vào đi." 

Nghe tôi nói vậy, Akina không còn hỏi thêm nữa. Cậu ấy vui vẻ kéo khóa chiếc áo khoác tôi mặc cho cậu ấy, nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ:

"Cảm ơn cậu." 

Cảm ơn cậu..

"Nếu vậy thì mau mau tới trường đi."

"Tớ biết rồi!"

Lúc này những con gió lạnh đã dần không còn nữa, thay vào đó là những ánh nắng ấm áp đầu tiên. Mong chúng có thể làm dịu đi không gian lạnh lẽo tháng 11 này.

..Cảm ơn cậu..

..Trái ngược với thời tiết lúc tôi đang nghĩ về điều này, cái nóng của mùa hè đôi lúc làm tôi muốn nhảy vào một hồ nước được tạo nên bởi những tảng băng nơi Bắc cực. Vì vậy, suốt mùa hè năm lớp 7 đó, tôi hầu như chỉ ngồi trong nhà chứ không thèm bước ra ngoài đối mặt với mặt trời chói chang đó. Trời ơi! Sao không có đám mây nào tới để che đi những ánh nắng đang chiếu thẳng xuống đây vậy? Hay ông trời cũng biến mất luôn đi chứ nóng quá chịu không nổi. Những ý nghĩ giờ nghĩ lại thật là quá trẻ con cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cứ nằm trong phòng, đọc từ bộ truyện này tới bộ truyện khác, cho tới khi ngước nhìn ra cửa sổ thì đã là lúc mà mặt trời bắt đầu lặn đi sau ngọn núi không xa. Thấy vậy, tôi bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, bước ra khỏi nhà lần đầu tiên trong ngày, chạy đến công viên không cách quá xa nhà tôi, đơn giản vì nơi đó có thể ngắm toàn cảnh hoàng hôn rực lửa kia. Chạy tới nơi, khi tôi còn đang nhìn xem nên ngồi ở chỗ nào, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cậu cũng tới để ngắm mặt trời lặn hả?" 

Tôi giật bắn người, quay đi quay lại để tìm xem nơi phát ra giọng nói đó.

"Tớ ở bên này!" Giọng nói đấy phát ra một lần nữa, theo linh cảm, tôi nhìn về phía xích đu không xa. Ngồi trên chiếc xích đu đang đung đưa là một bóng dáng của cô gái tôi mới gặp không lâu:

"Cậu là.. Yuki? Tôi hỏi.

"Sai rồi, sai rồi." Tôi có thể thấy cậu ấy đang phòng má. "Tớ là Suki." 

Ra là Suki, không ngờ lại gặp lại cậu ấy ở nơi như thế này.

"Mau tới đây ngồi đi, Kiyoshi." Suki chỉ tay vào chiếc xích đu cạnh cậu ấy. Tôi cũng khá bất ngờ khi cậu ấy còn nhớ tên tôi. Tôi làm theo lời cậu ấy, tới ngồi trên chiếc xích đu cạnh cậu ấy. Ánh hoàng hôn nhuộm cam một khoảng của bầu trời xanh kia, cũng như là một phần công viên nơi chúng tôi ngồi. Chúng tôi cứ ngồi nhìn mặt trời đang dần lặn sau ngọn núi không xa, bầu không khí im lặng bao trùm quanh chúng tôi.

"Cậu cũng thích ngắm nhìn hoàng hôn hả?" Suki phá tan đi bầu không khí đó.

"Ờ-ờ đúng vậy." Chẳng hiểu sao tôi bỗng nhiên lắp bắp nhỉ.

"Nhìn chúng, cậu có cảm thấy chúng không?" 

"Cảm thấy gì cơ?" 

"Một cảm xúc kì lạ. " Suki nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía hoàng hôn. 

"Tớ không hiểu." Những điều cậu ấy nghe thật khó hiểu.

"Đôi lúc, nhìn khung cảnh kia." Cậu ấy chỉ tay về phía mặt trời đang lặn. "Tớ lại bỗng cảm thấy vui, chẳng vì lý do nào cả. Khi lần đầu cảm thấy điều đó, tớ nghĩ đơn giản rằng có thể do hoàng hôn trông thật tráng lệ mà thôi. Nhưng một lần khác, khi nhìn ánh hoàng hôn đó một lần nữa, tớ lại cảm thấy một cảm xúc khác hiện lên trong lòng, một điều gì đó làm cho tớ cảm thấy hơi buồn buồn. Tớ chẳng biết vì sao tớ lại cảm thấy thế. Từ đó, những lần nhìn thấy sắc cam của mặt trời lặn, tớ lại cảm thấy một cảm xúc, cảm giác mới. Và khi trải nghiệm cảm xúc mới, tớ dường như đã quên đi cảm xúc cũ mà mình từng trải qua."

Tôi vẫn không hiểu cậu ấy đang cố nói điều gì. Đôi mắt Suki nhìn về phía hoàng hôn, nói tiếp:

"Và rồi tớ nhận ra, nhìn quang cảnh mặt trời lặn đó, nó cũng giống như cuộc đời của chúng ta vậy. Chúng ta sẽ phải trải qua nhiều cảm xúc trong quá trình trưởng thành. Có những lúc ta sẽ cảm thấy vui, nhưng ta sẽ không thể mãi mãi vui như thế. Những cảm xúc vui đó có thể thay đổi thành một cảm xúc khác, vì một sự kiện nào đó trong cuộc đời ta. Có thể là buồn chẳng hạn. Những lúc đó, ta sẽ quên đi cảm xúc vui mà chúng ta từng có, chúng ta chỉ có thể suy nghĩ tiêu cực trong lúc buồn mà thôi. Nhưng rồi sẽ có lúc, cảm xúc buồn đó sẽ được một cảm xúc khác thay thế. Đó chính là lý do ta có thể trưởng thành, sau những nấc thang của cuộc đời."

Những gì cậu ấy nói, tôi chẳng hiểu gì hết. Cậu ấy cứ độc thoại như vậy. Những lời nói của cậu ấy, dù chẳng hiểu được chữ nào, nhưng tôi có thể hiểu được, trong những lời nói đó, chứa đựng một cảm xúc nào đó, mà tôi của lúc đó không thể hiểu được. Thậm chí là những đứa trẻ cùng tuổi với cậu ấy. Hoặc chỉ đơn giản là những gì cậu ấy nói quá khó hiểu.

Chúng tôi cứ ngồi nhìn hoàng hôn cho tới khi mặt trời lặn hẳn. Lúc này, bầu trời đã thay áo bằng một màu đen sâu thẳm. Những ánh đèn đường cũng cùng nhau bật lên. Suki bỗng nhiên quay sang phía tôi nói: 

"Cảm ơn cậu."

Cảm ơn ư? Tôi đã làm gì đâu.

"Nhờ cậu mà buổi chiều của tớ đỡ nhàm chán hơn rồi."

"Vậy là ngày nào cậu cũng đến hả?" Tôi bất ngờ.

"Đúng vậy, tớ thích ngắm nhìn hoàng hôn mà. Mà bây giờ cũng là tối rồi, chúng ta nên về nhà thôi." Sau đó, Suki đi xuống khỏi chiếc xích đu. Thấy vậy, tôi cũng làm theo cậu ấy. Trong lúc chuẩn bị đi về, Suki bỗng nhiên kéo tôi lại. Tôi bất ngờ trước hành động của cậu ấy, quay lại nhìn Suki với vẻ mặt như đang muốn hỏi cậu ấy là cậu đang làm gì vậy.

"Cậu nhớ phải đến tiếp đấy, Kiyoshi." Suki nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh tựa những vì sao.

"Ừ, tớ sẽ đến." 

Chúng tôi cười cùng nhau.

Reng, reng, reng...

Tiếng vang của chiếc đồng hồ trường tôi vang lên, đánh thức tôi khỏi những kí ức của mình. Theo đó là giọng nói vang vọng trong cái lạnh thấu xương, khác với mùa hè năm đó, thúc giục tôi:

"Chúng ta muộn rồi, mau lên nào, đừng lề mề như con rùa thế chứ!" Akina vừa nói vừa vẫy tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro