4.Duyên phận - đây chinh là ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cô mở to như đã ngộ ra điều gì đó cô cầm tay Kiệt nói
- Nài , anh đừng nói vị khách đó là Tiểu Khải nhà em nha !
Cậu cười giả lai nói
- hờ hờ, Yến nhi em thật thông minh!
Cô ôm chầm lấy cậu rồi nhảy tưng tưng lên như lần cô được học bổng, không bây giờ cô còn vui hơn lúc ấy.
Tối hôm đó Yến cùng đồng bọn đi quẩy tại quán lẩu gần đó . Ăn uống đập phá tanh bành, Kiệt đưa cô về khách sạn, bởi khi bắt đầu thực tập thì học sinh sẽ được ở khu nhà cho nhân viên của khách sạn. Được nửa đường thì Hạ Trâm ( cô bạn đồng hương của Yến) quên đồ lên Kiệt trở cô ấy quay lại lấy. ( Trâm và Yến trung phòng)
Cô xuống đi bộ bắt taxi, nhưng giờ này thì lấy đâu ra cô đành quốc bộ về.
Sau khi cả cô và Trâm đều về đến nhà tắm rửa xong thì cô nhớ ra hết bánh , mà hôm nay lại ăn cay , dạo này bà dì khó tính, dâu dụng dõ nhìu, lên cô phải chật vật đi bộ ra cửa hàng tiện ích cách đó 2km.
Vừa bước vào Yến thấy hôm nay là bà chủ bán lên cảm thấy sung sướng. Cô đi thẳng ra quầy có mấy bịch màu hồng, xanh , đỏ ,.... Chọn hai bịch rồi kẹp lách vòng qua quầy đồ ăn vặt mua cho Trâm ít bim bim . Đang chọn cô thấy có một chành trai đứng bên cạnh nhìn cô với ánh mắt kì thị , trong lúc hoảng loạn cô làm rơi bạn thân của bà dì xuống chân chàng trai kia .
Thấy có đồ rơi xuống chân, để thể hiện sự ga lăng của mình cậu liền cúi xuống nhặt lên phủi bụi rồi đưa cho cô nói
- Đồ của bạn này !
Thấy hành động của cậu, lại còn bịp kín từ đầu xuống dưới, trong đầu cô liền liên tưởng đến mấy oppa biến thái trong phim hàn quốc. Cô nói
- Nếu anh thích thì cứ cầm lấy mà dùng.
Nghĩ là cô đã hiểu lầm mình câu liền chụp lấy tay cô ấn vào nói
- Của cô mà, với lại cái này sao tôi dùng được!
Cô rút tay về đề phòng nói
- Cảm thấy anh , biến thái ( hai từ cuối được nói nhỏ)
Cô đi ra tính tiền, trên đường chở về cô thấy cứ có bóng người đi theo mình , cô liền nghĩ :" what, chẳng nhẽ là thằng cha biến thái vừa rồi đi theo mình ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#mang