1. Gặp cậu là điều đúng đắn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chả câu nào của tôi em nghe lọt được hay sao? Tại sao đã bao nhiêu năm em vào trường rồi mà không ngày nào em để cho giám thị chúng tôi được yên vậy hả? Bộ chúng tôi. . ." - Giọng thầy giám thị quát tháo cậu nam sinh ngày càng rõ và to, giọng nói tuy lúc trầm lúc cao nhưng có thể nghe được trong đấy là sự bất lực tràn trề chứ chả còn bao nhiêu sự tức tối nữa.

"Thầy à, được rồi được rồi, thầy giữ sức đi, cũng đã bao nhiêu lần mà thầy cứ phải quát tháo em ấy chi cho mệt nữa."

"Thầy còn dám nói? Làm thầy chủ nhiệm mà chẳng quản được học trò mình để cho chúng đi phá khắp trường."

Giữa muôn vàn tiếng giận dữ, bất lực của thầy giám thị, tiếng an ủi dỗ dành của thầy chủ nhiệm và cái thằng đầu gấu đang ngồi chơi game kia thì ngoài cửa xuất hiện nhỏ lớp phó.

"Em chào thầy An, chào thầy Uông ạ"

"Nào nào Tiểu Kim em mau lại đây giúp thầy khuyên thầy giám thị nguôi cơn giận nào." - Thầy An là chủ nhiệm lớp 2, lớp của Tiểu Kim và thằng đầu gấu kia - Hàn Bạch.

"Tiểu Kim, em là lớp phó của lớp 2 nhỉ? Tôi thấy em nên phụ giúp thầy An của em quản tên Hàn Bạch này hộ tôi." Thầy Uông chả biết nghĩ gì lại nói được như thế.

"À phải rồi nhỉ, Tiểu Kim điềm đạm dẫn dắt cho Tiểu Bạch chắc hẳn là sẽ thay đổi được, lại còn có thể giúp Tiểu Bạch tiến bộ trong học tập. Chặc... Chặc...ý thầy Uông quá hay đấy." - Thầy An tiếp lời giám thị Uông mà chẳng kịp cho Trạch Y Kim phản ứng hay phản bác gì, rồi cả 2 nhanh chóng chốt ý của mình.

"Dạ...?" Trạch Y Kim đang có cả ngàn câu hỏi quanh quẩn trong đầu.

Không phải là lần đầu Trạch Y Kim nhìn thấy Hàn Bạch mà đây là lần đầu cô nhìn rõ được thân hình và khuôn mặt cậu.

Đúng là vang danh ở trường mà, trông cũng khá ổn đấy, cơ mà sao càng nhìn càng thấy cậu ta quen mắt thế nhỉ.

Chẳng nói chẳng rằng Hàn Bạch đứng dậy, cất điện thoại đi, tay nắm lấy tay Trạch Y Kim, lôi cô đi mất:
"Vậy đi nhé thầy! "

Hàn Bạch kéo Trạch Y Kim đi một mạch ra sân sau của trường, Y Kim bị tên đầu gấu này lôi đi mà chẳng kịp phản ứng gì ngoài co chân chạy theo cho kịp chứ không khéo mất cánh tay ấy chứ đùa. Đến nơi hắn bỗng thắng gấp, xoay người, nhìn Y Kim:

"Này, lớp phó ! Tôi thích cậu"

"Hả...?" - Y Kim dù có thông minh cách mấy cũng không thể tiếp thu nổi lượng thông tin to lớn này, chỉ có thể ngẩn ra nhìn Hàn Bạch.

"Haizz, có thể phản ứng nhanh chút không hả. Tôi nói. Tôi thích cậu. Con nhỏ nấm lùn này !" - Hàn Bạch vừa nói vừa cười mỉm, xoa đầu Y Kim.

'Con nhỏ nấm lùn' . Chẳng lẽ cậu ấy là thằng nhóc khổng lồ luôn ở bên mình lúc bé sao ? Cậu ấy, người mà mình đã luôn giấu kín trong tim, thật sự là cậu ấy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro