Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiền: đây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé, đồng thời mình cũng tham khảo và mượn một số ý. Mong mọi người đón nhận và đóng góp ý kiến với mình. Xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều ❤❤

(◍•ᴗ•◍)❤

Xin chào mọi người! Tớ là Trình Nhược Vũ, năm nay 16 tuổi và là tiểu thư duy nhất nhà họ Trình. Bên tớ đây là cậu bạn chơi chung từ nhỏ, có thể cho là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết í. Cậu ta là Khải Trạch, gia đình cậu ta vừa là bạn thân vừa là đối tác của gia đình tớ. Ôi nói thanh mai trúc mã thế thôi chứ các cậu đừng nghĩ đến ngôn tình gì hết, đời không như là mơ đâu các cậu ạ. À tớ còn có cô bạn thân Thanh Nhã nữa. Ba đứa tớ lớn lên cùng nhau nhưng năm 8 tuổi Tiểu Nhã phải chuyển ra nước ngoài đến 2 năm nay mới về nước. Cũng may là 3 đứa bọn tớ giờ lại học cùng lớp, thật ra là tớ cần có người cùng nhiều chuyện và nhờ vả thôi.

"Này cậu có chú ý nghe giảng không vậy hả?"- Cái giọng quát lên làm tớ giật cả mình. Đấy đấy các cậu thấy chưa, làm gì toẹt dời như trong truyện chứ.

"Tôi vẫn đang nghe đây, cậu làm gì mà cứ phải gắt lên thế nhờ!". Eo ơi nói xong mà chột dạ ghê vậy chứ! Quên nói cái lí do vì sao tớ phải ngồi đây nghe cậu ta lải nhải ư. À thì vì sơ suất nhỏ lúc kiểm tra đợt trước nên bị điểm kém, rớt khỏi top 5 ấy mà, giờ bố mẹ lại sợ tớ đi xuống hơn như thế nên mới nhờ cậu ta kèm. Ôi giời ơi mệt chết đi được ấy!!

"Hay mình ăn chút gì đó rồi học tiếp đi, tôi mệt lắm luôn rồi í. Cậu xem nãy giờ làm quá trời làm nè! Trạch à, nghỉ một chút nhé, tôi đi mua kem cho cậu ăn."

"Nãy giờ cậu đã làm được đề nào mà đòi mệt. Làm xong 3 đề này rồi tôi mua kem cho cậu ăn". Nói rồi hắn ném cho tôi cuốn đề và kèm theo ánh mắt hình viên đạn nữa các cậu ạ. Đấy các cậu thử bảo có thanh mai gì đó thích nữa đi, cứ như tớ rồi biết nè. ~(>_<~)

Nói thế thôi chứ tớ vẫn phải lăn vào làm đề chứ không cậu ta lại nói mẹ tớ. Mà mẹ tớ ấy à, bà không phải dữ nhưng mà đụng đến những chuyện mang tính chất giáo dục và điểm số như này thì thôi miễn bàn. Đợt trước tớ đã bị cấm đi chơi cả tuần rồi, lần này tớ không muốn mấy em tiền tiêu vặt cũng bay đi đâu.

Loay hoay cả gần 2 tiếng đồng hồ tớ mới làm xong. Ta nói 2 tiếng mà dài như cả thế kỉ đấy, mệt ơi là mệt.

"Xong rồi à? Xong rồi thì lại ăn kem."

Nghe đến ăn là tớ hồi phục năng lượng liền, chạy ngay đến. Ta nói mùa này mà ăn kem thích cực luôn á, mát mát ngọt ngọt.

"Mai là thi cuối kì rồi, cậu lo mà ôn tiếp đi, đừng lười nữa." Hắn lại bắt đầu lải nhải nữa... Tớ cũng gật gù cho qua thôi chứ nay học thế là quá nhiều rồi í. Xíu phải ngủ sớm lấy sức bù mai thi mới được.

Sáng hôm sau...

"TRÌNH NHƯỢC VŨ CẬU HẾT MUỐN THI RỒI ĐÚNG KHÔNG?" Nghe tiếng hét đó tớ giật mình dậy, nhìn lại đồng hồ lật đật đi thay đồ rồi chạy vọt ra ngoài.

"Hihi người ta lỡ ngủ quên xíu í mà, ai bảo cậu bảo tôi đêm qua phải ôn nên thức khuya đấy." Tớ cười trừ nói thế thôi chứ đêm qua tớ lại cày phim cho anh nhà giải tỏa tâm trạng xíu ấy mà, ai ngờ muộn quá đâu!!

"AAAA Khải Trạch đến rồi kìa.." À mấy cậu đừng có bất ngờ. Cậu ta là hotboy trường tớ, lần nào đến cổng trường cũng thế, cứ tưởng như idol nào đến á. Mà tớ thấy hơi lố tại nhìn cũng bình thường thôi mà. Tớ bĩu môi liếc mắt cái rồi chuồn vô trước luôn.

"Cái con nhỏ Nhược Vũ này mặt dày ghê í, cứ bám lấy anh Trạch, không biết ngại à"- Trích lời một bạn nữ nào đó.

"Ôi dào mà anh í có để ý tới nó đâu, nghe nói bị bắt ép."- lại thêm bạn khác chen vô đấy mà.

Ôi các bác nghe có nóng máu không, chứ tớ đi ngang qua mà bực hết cả người rồi đây. Nhưng mà tớ cũng kệ thôi chứ biết sao giờ. Quên nói với mọi người biết tớ đây cũng là hót gơn đấy nhé!

"Vũ nữ thần đến rồi à, cậu có mệt không? Đây đây tớ xách cặp cho nhé!"- Đây là Tuấn Vĩ- một bạn cùng lớp tớ. Tớ cười ngại ngại rồi đi vô lớp , ai lại nhờ người khác xách cặp dùm mình chứ.

"Bảo bối cậu đến rồi à"- đó là cô bạn thân của tớ đấy.

"Mau mau an ủi tớ đi, ngày nào đi qua cũng bị chửi mặt dày tủi thân quá. ToT"

" Ngày nào cậu chả nói thế!" - Tiểu Nhã xoa xoa lưng tớ cười cười. Mà cậu ấy nhé, cười lên xinh lộ cái má lúm xinh cực í, tớ thích nhất là lúc cậu ấy cười.

Renggggg...Chuông reo thì bọn tớ mới buông nhau về chỗ chuẩn bị kiểm tra, lại là môn toán đầu tiên chứ. Tớ ngồi bàn thứ 3, bên cạnh là Trạch. Còn Tiểu Nhã thì ngồi xa tớ lắm.

Giáo viên vô phát đề, người tớ thì run lắm các cậu ạ, ai chẳng biết tớ ghét toán nhất, mà đợt này đề chung nữa. Thời gian bắt đầu cứ trôi tích tắc, tim tớ đập liên hồi, cứ như thời gian ngưng đọng. Theo như các tiểu thuyết ngôn tình thì những lúc kiểm tra gay gắt như thế này thì thanh mai trúc mã thần thánh ấy sẽ là người giúp chúng ta đúng không. Tớ cũng nhìn cậu ấy với ánh mắt cún con cầu cứu. Nhưng hình như tớ không phải nữ chính ngôn tình các cậu ạ, hắn ta lườm tớ một cái rồi cúi mặt xuống làm bài như không có gì xảy ra. Chật vật một hồi tớ cũng làm xong, may ra hơn nửa là tớ đã ôn rồi, chỉ còn câu cuối nâng cao. Nâng cao thì làm làm gì, để cho mấy bạn đứng đầu làm chứ tớ ngại tranh giành với người khác lắm nha!!

(◍•ᴗ•◍)❤


Nếu mọi người thấy hay hãy để lại bình luận làm động lực để mình viết tiếp chương tiếp theo nhé( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro