kẻ không mời và người được mời ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây phượng vĩ trước sân vẫn đung đưa theo gió , cứ như thể đang nô đùa mà luân phiên lây động tán lá trên cành cao , dưới con đường hành lang đang còn vắng lặng của buổi sáng đầu thu anh và cậu bước đi tuy không nhanh cũng chẳng chậm

Cậu vẫn hồn nhiên như thuở đầu , với nét mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng tựa nắng sớm mai , khiến anh cứ đưa mắt dõi theo mà cũng nở nụ cười trên gương mặt

Bước xuống đến cuối cầu thang tần trệt , tình cờ lại gặp Dũng đang đứng ở phòng bưu kiện bước ra

Vừa gặp anh cậu cất giọng vô tư gọi

Trọng : anh Dũng !

Dũng quay sang nhìn cậu rồi nở nụ cười bước tới

Dũng : Trọng ? Em đi đâu sớm thế ?

Chẳng bảo chẳng rằng cậu chạy lại ôm lấy tay Dũng

Trọng : em định đi ăn sáng  , anh cũng ở đây hay là mình đi cùng ?

Chẳng biết có để ý hay không nhưng khi Dũng vừa xuất hiện sắc mặt Mạnh bổng dưng thay đổi , ánh mắt trở nên đầy tâm trạng

Dũng : em muốn ăn gì ?

Trọng : em ăn gì cũng được !

Dũng : ơ Mạnh cũng ở đây à vậy đi cùng anh và Trọng luôn nhé ?

Xem kìa , anh ta nói ra câu đó thật trôi chảy , đáng lẽ ra câu đó là anh nói thì đúng hơn vì ngay từ đầu anh và Trọng hai người đã định đi cùng nhau nhưng rồi anh ta lại xuất hiện rồi nói như rằng anh là người vừa đến , nhưng để không gian không thêm nặng nề anh cũng gật đầu mà ậm ừ cho qua

Mạnh : à ....vâng

Bước xuống phố đoạn đường đầy người tấp nập , hai bọn họ kề bên nhau như một cặp trời sinh , cười cười nói nói như thể nơi đó chỉ có hai người

Dũng : này em nhìn bên kia xem , bên kia hình như là có người mặt đồ thỏ bán kẹo bông gòn ?

Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi hứng thú cất lời

Trọng : đúng nhỉ , nhưng em lại thích con gấu đằng xa kia hơn !

Dũng : thỏ cũng dễ thương mà ?

Trọng  : nhưng em lại thấy con gấu kia dễ thương hơn !

Dũng : được rồi được rồi không con nào dễ thương cả , em dễ thương nhất !

Cậu mỉm cười rồi đánh nhẹ vào người Dũng

Trọng : anh cứ thế , giỏi dẽp miệng

Dũng : anh có dẽo miệng đâu , anh nói thật mà hahaha

Hai người cười nói với nhau thật vui vẻ , có lẽ là vì họ đang ở bên nhau , còn người đi phía sau anh ta cũng có một niềm vui của riêng mình , một niềm vui nhỏ bé chỉ vỏn vẹn trong nụ cười của cậu , chỉ cần nhìn thấy cậu nở nụ cười , thì anh vẫn thấy vui dù cho có ở phía sau mà nhìn cậu đi với người khác đi chăng nữa ...

Đi được một đoạn thì Mạnh cũng cất lời

Mạnh : Trọng à , hay chúng ta đi vào quán kia ăn đi !

Cậu quay lại nhìn anh rồi nhìn theo hướng anh chỉ tay , vội đáp

Trọng : quán kia á , cũng được

Dũng : nhưng hôm qua chẳng phải chúng ta đã ăn ở đó à ?

Trọng : ừ nhỉ ...? Hay là đi quán khác !

Cậu nhìn anh mà hỏi , anh nở nụ cười như chống đỡ cảm xúc rồi đáp lời

Mạnh : um cũng được , em thích là được ...

Và rồi cậu cùng Dũng lại quay đi , anh thở dài không thành tiếng rồi cũng chầm chậm bước theo

Cứ thế trên con đường đó ba người từ từ đi qua từng con đường , cuối cùng họ cũng ngừng lại và ghé vào một quán ăn bên góc phố , nơi đó là một quán phở , phía trước có trồng một số phù dung toả hương thơm thoang thoảng , khiến không gian càng trở nên tách biệt với bên ngoài không hề có chút hối hả

🧑‍🍳 : Các anh dùng gì ạ ?

Dũng : Trọng em ăn gì này

Cầu cầm lấy menu ngồi lật lật rồi gọi

Trọng : cho em bát phở tái !

Dũng : còn Mạnh thì sao ?

Mạnh : em cũng thế luôn đi ạ !

Dũng : thế cho anh 3 bát phở tái đi nhá !

🧑‍🍳 : Vâng ạ

Phục vụ vừa quay đi thì bổng dưng Mạnh cất tiếng

Mạnh : khoang đã !

Người phục vụ nhanh chóng quay lại hỏi

🧑‍🍳 : Sao thế ạ ?

Mạnh : một bát không để hành nhá !

🧑‍🍳 : Dạ vâng ạ !

Người phục vụ bước vào trong , Dũng thắc mắc nhìn Mạnh mà hỏi

Dũng : ủa Mạnh em không ăn được hành sao ?

Mạnh nhìn sang Trọng đang ngồi nghịch điện thoại rồi mỉm cười bảo

Mạnh : không phải em mà là Trọng , em ấy không ăn được hành

Cậu chợt đưa đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn sang Mạnh

Trọng : anh vẫn còn nhớ sao ?

Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy hạnh phúc , giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm đáp

Mạnh : sao anh lại không nhớ chứ !?

Hai người nhìn nhau mỉm cười như hiểu ý , nếu nói về hiểu về Cậu thì chẳng ai qua được Anh , dù là từng thứ nhỏ nhặt anh đều để ý đến cậu

Dũng ngồi cạnh cậu cũng đáp lời

Dũng : Mạnh lớn lên cùng em nên nhớ thói quen của em là đương nhiên rồi !

Trọng : ...ùm nhỉ ...

Mạnh mỉm cười rồi dời mắt đi hướng khát , lấy một đôi đũa rồi lau qua khăn giấy , tiếp đến đưa sang cho cậu

Mạnh : này Trọng đũa của em này !

Cậu nhận lấy đôi đũa từ anh rồi bảo

Trọng : em tự lấy vẫn được mà ?

Anh vừa cười vừa nói , đưa tay lấy đũa cho mình

Mạnh : thế sao ? , lúc nhỏ anh không lấy em có chịu đâu nào bây giờ còn thế ?

Trọng : em lớn rồi anh cũng không cần quang tâm thế nữa đâu

Anh bổng dưng khựng lại , ánh mắt anh hiện rõ sự hụt hẫn , nhưng anh biết cậu không cố tình , vì dù sao cậu cũng chả hiểu tâm tư của anh , nên anh chỉ nhìn cậu nở nụ cười nhạt

Mạnh : ....ừ nhỉ....em lớn rồi ....chẳng còn cần đến anh nữa....

Vote cho tui đi bà con ơi , để tui còn có động lực viết tiếp nữa 🤧😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro