Nụ Cười Ai Nát Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Tiếng gió nhè nhẹ xuyên qua tán cây Phượng Vĩ , những chiếc lá li ti cứ theo gió rụng rời khắp sân , bóng dán cậu nhỏ nhắn bước vào khu nhà tập trung lúc xế chiều

Bên ngoài khung cửa , ánh mắt chợt buồn nhìn cậu tạm biệt Dũng và Linh để bước vào trong

Cậu bước về phòng gieo mình lên chiếc giường nhắm nhẹ đôi mi , một lúc rồi hững hờ mở mắt

" Em có tình cảm với anh Dũng có phải không !?"

Cậu nằm đó nhưng tâm hồn và suy nghĩ như đang phiu dạt về nơi xa xăm, cậu có tình cảm với Dũng sao ? Hay chỉ là quá thân thiết , nếu như không có tình cảm ....vậy tại sao cứ suy nghĩ về câu nói đó , tại sao lúc nghe Linh là người yêu của anh , lòng cậu lại có chút hụt hẫng

Cậu nhẹ thở dài , rồi lật người nằm ngửa, ánh mắt  tựa mây trôi trên khoản trời vô định , thả nó xoay quanh trần nhà theo cánh quạt trần đang chuyển động ....

Trọng : sao vậy chứ ....?.....tại sao lại có cảm giác này....mình thật sự có tình cảm với anh Dũng sao ...?

Cậu nằm đó được một lúc rồi ngồi dậy , đưa mắt nhìn ra cửa phòng ...

Một lúc sau ...ở phòng của Mạnh , anh đang ngồi chiếc ghế tựa đưa mắt nhìn ra bầu trời xa xôi, nơi có những cơn gió tuy mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ cuốn những chiếc lá để nó lìa cành , thở dài một tiếng , bổng cửa phòng anh lại có tiếng gõ cửa

Trọng : anh Mạnh....anh có ở đó không vậy....?

Là cậu , nghe giọng cậu , anh cố giữ cảm xúc mà trả lời

Mạnh : ...anh đây ...

Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại có phần trầm

Trọng : em vào có được không ?

Anh đứng dậy rời khỏi ghế bước đến mở cửa cho cậu

Mạnh : em vào đi !

Cậu theo lời anh mà bước vào trong , nhìn cậu anh lại mỉm cười như chẳng có chuyện gì , bỏ qua cả chuyện cậu quên lời hẹn với anh mà cất giọng trêu đùa

Mạnh  : em vừa về đã đến tìm anh rồi , nhớ anh lắm sao ?

Chẳng biết là do cậu quá vô tư hay là vô tâm mà lại trả lời

Trọng :  ngày nào mà chả gặp nhau , mà anh lại  bảo nhớ chứ ?

Mạnh : ....

Cậu ngồi xuống giường anh , ánh mắt chẳng lúc nào nhìn thẳng vào anh cả

Trọng : hôm nay ...em đi chơi với anh Dũng đấy anh Mạnh ..!

Vừa nghe xong câu cậu nói , sự cố gắng vui vẻ của anh từ lúc nãy đến giờ bổng nhiên như tàn lụi , nụ cười cũng dần chẳng còn được hiện trên mặt anh

Lúc này đây , anh lại trở về dáng vẻ u tư khi nảy, chầm chậm bước đến cạnh cậu...

Mạnh : vậy à ?....thế em đi chơi có vui không ?

Cậu chợt nở nụ cười nhẹ , một nụ cười mà anh luôn muốn thấy mỗi khi cậu ở cạnh mình

Trọng  : có lẽ là vui anh ạ...anh Dũng đưa em đi ăn...còn đi ra phố đi bộ , anh ấy nắm tay em sợ em bị lạc mất...

Anh mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh cậu

Mạnh : thế sao ? ,... cũng phải phố đi bộ  đông đúc , nhiều người qua lại ... nếu là anh thì anh cũng sẽ nắm tay em thật chặc rồi cùng em đi hết con đường đó...

Câu nói của anh có chút mong chờ , mong chờ một ánh mắt cậu nhìn anh , quan tâm đến anh hơn chút , nhưng có lẽ là kỳ vọng quá nhiều.... rồi lại hụt hẫn bao nhiêu , khi ánh mắt anh mong đợi chẳng hề xuất hiện mà đáp lại đó là lời cậu vu vơ về cuộc đi chơi của cậu và người đó

Trọng : anh Dũng còn đưa em đến một quán ăn rất đẹp , nơi đó rất lớn , không khí cũng rất ấm áp , hôm nay được đi cùng anh ấy....thật sự mà nói thì cũng rất vui

Từng lời nói của cậu tuy hơi có phần nhẹ nhàng nhưng pha lẫn trong đó lại là một sự vui vẻ ngoài mong đợi

Chẳng để ý đến anh khi cậu vẫn đang chìm đắm trong sự vui vẻ đấy , với đôi mắt lắp lánh , thì anh lại man mát buồn , anh chỉ là cố gắng để cảm xúc không hiện rõ, chỉ cười nhạt rồi hỏi nhỏ đủ mỗi anh nghe

Mạnh:....vậy thế còn lời hứa với anh thì sao ?

Tuy nói là chỉ đủ mỗi anh nghe nhưng hình như cậu cũng đã nghe được gì đó mà quay sang nhìn anh rồi hỏi

Trọng : anh vừa nói gì ạ ?

Nhìn vào ánh mắt cậu , anh chẳng muốn cậu phải bận tâm về chuyện lời hứa đó với anh nữa, dù sao thì có nói gì thì cũng đã rồi thôi thì để nó trôi qua một cách êm đẹp , như thể chưa từng có lời hứa đó

Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười ôn nhu

Mạnh : không....không có gì , em mới về chắc mệt rồi  nhỉ , để anh đi mua nước cho em ...

Anh đứng dậy bước ra ngoài , cậu nhìn qua phía tủ đầu giường anh , vẫn còn nước , cậu liền gọi

Trọng :  anh Mạnh , Trong phòng có nước mà anh ?

Cậu vừa cất lời thì anh đã đi mất , cậu đứng nhìn theo cánh cửa vẫn chưa được đóng chặt , cậu bước đến đóng nhẹ cánh cửa lại

Trọng : thật kì lạ...anh ấy vội vàng đến mức không đóng chặt cửa sao ? , Anh ấy trước giờ cẩn trọng việc này lắm mà

Bỏ qua câu hỏi vu vơ , cậu quay lại với căn phòng của anh , tò mò mà nhìn ngắm , vẫn như thế , anh vẫn như xưa , không thích cầu kì khi căn phòng thật đơn giản , trên kệ thì chẳng có lấy một con mô hình trang trí , chỉ toàn sách với sách , từ thuở nhỏ anh đã như vậy , bao nhiêu năm rồi vẫn thế , chỉ riêng trên bàn có một chiếc lọ thủy tinh chứa những cánh bồ công anh trắng xoá

Cậu ngồi xuống tò mò nhìn ngắm chiếc lọ , phải rồi , anh rất thích bồ công anh , từ lâu cậu đã thắc mắc tại sao anh lại thích nó , trong khi ngoài kia có biết bao nhiêu loài hoa còn đẹp hơn trăm phần , chợt ánh mắt cậu nhìn sang góc bàn , một quyển sổ da màu nâu , hoạ tiết là một cánh bồ công anh đơn giản

Đưa sự tò mò của mình đi đến quyển sổ , cậu đưa tay kéo nó đến gần , mở trang bìa ra mà nhìn ngắm

Trọng : quả thật là đồ tốt , vỏ bìa thôi mà cũng nặng tay như vậy...!

Chợt một chiếc bút lông vũ từ khe miếng bìa rơi xuống sàn nhà

Cậu cuối người theo nhặt chiếc bút , mà chẳng biết từ đâu một cơn gió từ cửa sổ thôi vào khiến từng trang sổ cũng theo đó mà lật ra

Đến khi cậu nhặt lên chiếc bút thì , ánh mắt lại chợt dán vào trong trang sổ đang mở

📒: Ngày 7/8/2018

Hôm nay là một ngày khá dài , hôm nay tôi lần đầu tiên biết cảm giác ghen là gì , cảm giác  ấy cứ khó chịu , cứ bực bội khi thấy em ấy đi cùng người khác, bỏ mặt sự quan tâm , bỏ mặc lời hẹn của tôi để đi cùng người khác ...
Tôi tự hỏi liệu rằng em ấy có cảm nhận được thứ tình cảm tôi dành cho em ấy hay không ?
Ước gì tôi có thể thật ích kỷ  , để có thể bắt em ấy chỉ là của riêng mình .......chỉ là của riêng mình thôi ! , nhưng tôi biết tình cảm không thể cưỡng cầu.... nên dù cho có đau hay gì đi nữa tôi vẫn muốn ở cạnh bảo vệ ,chăm sóc em ấy chỉ vậy thôi ....

Trọng : "...7/8 là hôm nay sao ?"

Mang trong đầu một suy nghĩ , dường như cậu đã và đang nhớ ra điều gì , nhưng ngay sau đó một tiếng quát lớn làm cậu giật mình và làm rơi quyển sổ xuống sàn nhà , luồng suy nghĩ của cậu ngay lúc đó cũng trở nên đứt quản

Mạnh : Trọng !

Cậu nhìn anh một cách hoảng hốt , ánh mắt anh lúc này thật sự rất đáng sợ , khi từng đường gân đỏ hiện liên trong lòng mắt , lần đầu tiên anh quát cậu như vậy , thật sự cậu có chút không quen

Trọng : ....anh...anh Mạnh...

Anh bước nhanh lại nhặt quyển sổ dưới nền lên , kèm theo ánh mắt như thể có một ngọn lửa đang thấp lên giữa một khoản rừng có thể lan ra mà bốc hoả bất cứ lúc nào

Mạnh : em đã đọc được những gì rồi ! Sao em lại đọc nhật ký của anh !?

Anh lớn tiếng khiến cậu rung sợ , từ trước giờ cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy , cậu tự hỏi liệu người trước mặt có đang là người anh hàng ngày của mình hay không , cậu cũng muốn bướng bỉnh như mọi ngày cãi lại anh rồi anh cũng sẽ chịu thua mình thôi , nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh lúc này , cậu thật sự không dám , nó quá cường quyền khiến cậu như bị một sợi dây thắt người lại không thể cử động...cố gắng lắm cậu mới nói được vài câu

Trọng : anh Mạnh....em không biết , em xin lỗi....!

Anh như thể muốn ngay lập tức đấm vào người trước mặt nếu đó là người khác ,nhưng ngay lúc này đây người đó là cậu anh , anh hít một hơi sâu rồi quay sang chổ khác , hơi thở anh có phần chèn ép khiến cậu cũng khó thở vô cùng

Mạnh : em về phòng đi !

Giọng anh lúc này nóng như magma nóng chảy , nhưng lại lạnh lẽo như vụng băng nơi cực bắt , cố kìm nén cảm xúc để bảo cậu về phòng

Trọng : anh Mạnh cho em xin lỗi mà...

Cậu nắm lấy tay anh mà vội vàng xin lỗi , chạm vào người anh lúc này , cậu có thể cảm nhận được người anh đang hừng hực lửa giận , nhưng cậu vẫn cố nắm lấy mà xin lỗi

Mạnh : anh nói em đi ra ngoài

Bắt lấy tay cậu anh kéo cậu ra ngoài đẩy vào tay cậu chai nước rồi đóng cửa lại , một tiếng rầm như trời váng , khiến cậu dại người ngây ra một lúc , rồi lại gõ cửa

Trọng : anh Mạnh à....anh Mạnh ..!

Từ bên trong vọng ra tiếng quát lớn của anh

Mạnh : em về phòng đi , đi khuất mắt anh !

Anh quát lớn khiến cậu bổng dưng rơi nước mắt , chẳng hiểu tại sao cậu lại như vậy , là vì biết mình sai , hay vì anh to tiếng làm cậu sợ , cậu vội vàng nói lời xin lỗi rồi quay đi bước về phòng

Vừa đi vừa lau nước mắt thật sự khiến ai nhìn vào cũng đau lòng , chắc là do anh đã đóng cửa nếu không anh sẽ như xưa mà vỗ về cậu, gương mặt non nớt kèm theo tiếng nấc khẽ cứ đưa tay lau nước mắt đang rơi mà về phòng ,

Khi bên ngoài chẳng còn tiếng động , và đó cũng là dấu hiệu cho biết cậu đã rời đi , thì lúc này , nước mắt anh cũng trực trào đua nhau lăn trên má , quyển nhật ký trên tay anh , bị bàn tay nắm chặt rồi quăng xuống đất , một tiếng động như thể địa chấn vang lên

Anh cười khổ

Mạnh : hahaha.....hahaha....tại sao ?...tại sao chứ ...?..hic.. rỏ ràng là tôi đến trước cơ mà.....tại sao những thứ đó không phải là của tôi tại sao ?hả..!?

Anh quăng chiếc lọ thủy tinh trên bàn xuống sàn khiến nó vỡ vụng thành từng mãnh , cũng như lòng anh lúc này , vỡ tan , tan nát và lụi tàn , những cánh bồ công anh cũng tả tơi dưới nền đất lạnh lẽo chẳng thua gì tâm tư anh cả

Gieo mình xuống giường anh nằm khóc lên một cách đâu khổ , nước mắt lúc này chảy ngang theo lằng nơi khoé mắt xuống tai anh mà ướt đẫm

Mạnh :  ...hic...hờ... Tôi thương em như vậy.....hic...nhọc lòng vì em như vậy....vậy mà tại sao em lại chọn anh ta chứ ....hic....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro