Tim em nhầm chổ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xoảng !...

Tiếng thủy tinh va chạm xuống sàn nhà , những dòng mật vàng lang ra khắp sàn , như nhuôm màu gỗ mới , những mãnh vụng li ti vỡ tan nằm dưới sàn nhà không theo đường lối

Vương: Trọng !

Minh Vương chạy từ tủ trử lạnh đến chổ cậu , giọng gấp gáp quan tâm

Vương : em có sao không ?

Cậu nhìn anh ánh mắt mềm yếu sợ trách mắng

Trọng : em không sao ...

Vương cầm lấy tay cậu mà xem

Vương : em bị bỏng rồi này , không sao gì chứ ? Anh chỉ vừa đi lấy lọ hạt chia thôi mà đã như vậy !

Cậu nhanh rút tay lại , rồi cất lời như không để tâm

Trọng : chỉ là bị đổ lên tay chút thôi , em không sao ...

Vương : còn cố cãi lời sao ? , Lại bàn ngồi đi

Cậu im lặng ngoan ngoãn lại bàn ngồi , ánh mắt cậu bối rối vì sự bất cẩn của mình

Trọng : ( đã hứa với anh Vương là sẽ làm nghiêm túc , rồi bây giờ lại như vậy , có khi nào anh ấy sau này không cho mình vào bếp nữa không ...?)

Mang theo dòng suy nghĩ bơn quơ cậu cứ đảo mắt mà nhìn qua lại , hai bàn tay đan vào nhau , hai ngón tay cái như hợp tác mà đua nhau xoay tròn , Vương bước tới rồi cất lời khiến cậu giật mình đưa mật nhìn bất chợt

Vương : đưa tay em đây !

Như bất động giữa không gian cậu nhìn anh hồi lâu rồi mới đưa tay cho anh , chỉ thấy anh nhẹ nhàng đắp lên chổ bổng một lát lô hội xanh ươm , mát lạnh

Trọng : anh Vương ! Cái này là gì ?

Vương : là lô hội đấy ! Em không biết sao ?

Cậu chớp mắt rồi nhìn lát lô hội châm chú

Trọng : là cái như hạt lựu được đung với đường phèn , uống mát mát đó hả anh ?

Anh mỉm cười rồi cất giọng nhẹ nhàng trả lời

Vương : phải rồi đấy , lô hội có thể làm nước uống, cũng có thể trị những vết bỏng nhẹ và mới ngăn vết bỏng nặng hơn và không để lại sẹo !

Trọng : mát quá , lần đầu tiên em thấy nó còn nguyên vỏ thế này đấy

Nhìn cậu anh xoa xoa lát lô hội quanh vết bỏng trên tay cậu

Vương: em là không biết thật hay là kiếm chuyện để nói để không bị mắng vậy ?

Cậu đưa ánh mắt vô tội ra trước mặt , khiến anh tin mình mà nhanh miệng

Trọng : thật mà em không biết thật ....

Vương : xem như anh tin em , nhưng mà bất cẩn như vậy , đáng lẽ anh không nên cho em mượn bếp mới đúng !

ánh mắt cậu chợt buồn , cất giọng

Trọng : ....em xin lỗi ...

Giọng cậu như khẽ rung khiến anh đưa mắt nhìn , gương mặt cậu non nớt , kèm theo ánh mắt như đọng lại những giọt lệ đang chuẩn bị tuông mà lắng động

Vương : ....lại nữa rồi , đừng có khóc , anh biết em không quậy phá , nhưng mà em bất cẩn quá , anh không yên tâm giao bếp cho em được, Duy Mạnh biết anh để em bị bỏng , em ấy lại càu nhàu anh cho xem

Cậu lau đi những giọt nước mắt chưa kịp tuông rơi , rồi nắm lấy tay Vương

Trọng : em không nói anh không nói anh Mạnh không biết được đâu ...anh Vương à anh cho em mượn bếp đi em hứa sẽ cẩn thận mà ...

Tiếng năn nỉ ỉ ôi của cậu rót vào tai anh , anh thở dài rồi nhíu mài , không phải là do cậu phiền mà là do anh không hiểu tại sao cậu phải làm đồ cho Dũng bằng được

Vương: Trọng à... Em nói cho anh nghe xem , sao lại kiên quyết như vậy ! Mặc kệ cả chuyện tay đang bị bỏng mà vẫn cố làm ?

Cậu ậm ừ một lúc rồi nhìn Vương với đôi mắt đầy ánh sáng lắp lánh mà cất lời

Trọng : vì anh Dũng đang ốm , và...em muốn quan tâm anh ấy một chút ...

Vương : quan tâm nhiều đến vậy sao ?

Trọng : vâng ạ ...bọn em yêu nhau mà !?

Anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng chớp mắt, như một tiếng nổ sầm bên tai , không phải là hụt hẫn cũng chẳng phải là buồn phiền , nhưng ánh mắt anh lại bổng trở nên nhẹ đi như sợi tơ trong gió

Thở dài một tiếng , anh quay đầu rồi bảo

Vương : Khang à...xong chưa , mang ra cho em ấy đi !

Khang : dạ xong rồi !

Tiếng đáp vừa cất lên , từ phía bếp một cậu nhóc mang theo một lọ tắc mật ong ra , đặt lên bàn , chỉ thấy anh gật nhẹ đầu với cậu ấy , rồi cậu ấy cũng lùi lại vào trong

Anh đặt tay lên lọ tắc mật ong , chất mật vàng óng được đựng trong lọ sóng sánh như quyến luyến lấy nơi này , nếu nhìn kỉ có thể thấy nó vẫn có thể thấy nhưng mãnh vụng của tắc còn bên trong được bao trọn giữa lớp mật như sự bảo vệ của người thương lấy người được thương

Vương: Trọng à...em mang đi đi , khi nãy anh bảo Khang làm lại cho em đấy , cứ coi là do em làm đi ....mang đến cho Tiến Dũng hi vọng cậu ấy sẽ vui khi thấy nó !

Vẻ mặt cậu trở sắc tựa xuân , nụ cười chợt hé như tầm xuân gặp gió sớm , cậu tươi cười cầm lấy lọ tắc mật ong ấy , hớn hở rồi rời đi với đôi lời ríu rít

Trọng : anh Vương em cảm ơn anh !

Cậu rời đi thật anh , anh nhìn theo mà nở nụ cười nhạt , nhìn lên chiếc bàn bếp , anh ngồi xuống lấy chiếc cốc rót nước rồi nhấm nháp một ngụm , lại đưa mắt về hướng người vừa rời đi
*****

Vương : hôm nay có gì đặc biệt sao , sao cậu em tôi đến sớm thế !

Duy Mạnh : anh lại trêu em đấy à !?

Vương : đùa xíu thôi , mà nay sớm thế , muốn ăn gì sao ?

Duy Mạnh : à không , em đến nhờ anh thôi thằng nhóc Đình Trọng vừa vào đội đấy , em ấy là em của em , em ấy không ăn được hành , ăn được cay nhưng không nhiều , em ấy dị ứng với rau mùi , cũng không thích cà tím , nên sau này anh có làm thức ăn cho đội em nhớ riêng một phần né mấy món đó ra giúp em nhé !

Vương : thằng nhóc đó khó ăn khó ở thế hả ? , Ủa mà nó mới vào đội sao em rõ nó thế ?

Mạnh : à , không giấu gì anh em ấy là cậu nhóc mà em hay kể đấy , cậu nhóc mà sống từ bé với em ở đội cũ

Vương : à là thằng nhóc em chăm bẩm từ nhỏ đó sao ? , Mà sao em lại quan tâm nó quá vậy , cũng lớn rồi mà

Mạnh : ...anh đâu phải không biết tình cảm của em với em ấy !

Vương : hazz , biết rồi biết rồi , thanh mai trúc mã hai người, anh biết mà , anh sẽ làm cho , à mà này , đừng vì em nó tới đội mà cứ lo cho em nó đấy nhé , nên nhớ anh cũng là bạn thân em đấy !

Mạnh : biết rồi mà ông anh thân thiết ạ ! , Thế nhờ anh giúp nhá , em đi đây

Vương : um , anh biết rồi !

Mạnh : anh Vương này , bên kia là gì !?

Vương : bánh quế hoa đấy !

Mạnh : được rồi , em mang về cho Trọng ăn , tạm biệt anh nhé !

Nói rồi Mạnh nhanh tay lấy cả đĩa bánh mang đi

Vương: ê thằng quỷ nhỏ , anh chỉ vừa ăn có một cái ! , Thật mù quáng !

*****

Vương : Duy Mạnh à...có lẽ...tim em nhầm chổ rồi ...

Mọi người đọc mà không vote cho tui gì hết 🥺🥺 Vote cho tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro