Xa Cách Nhau Thật Rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ánh mắt đó mà xem , nó thật quá mõng manh đến mức có thể vỡ tan thành từng mảnh , khi thấy người con gái ấy đang cạnh anh mà nhẹ nhàng đến thế , cậu chỉ biết đứng yên mà nhìn , tay không tự chủ mà nắm chặt lấy chiếc túi trên tay

Nhìn thấy Khánh Linh và cậu , Lâm Anh khổ sở bất lực khi vừa dìu Dũng còn phải giải thích

Lâm Anh : mọi người đừng hiểu lầm nhá, tôi vừa gặp anh Dũng đang uống một mình bên đường , anh Dũng uống say rồi , nên tôi đưa anh ấy về

Nhìn cô với ánh mắt hơi phần trầm tư Khánh Linh cũng vội gật đầu

Linh : Lâm Anh tớ biết cậu thế nào mà , đừng lo

Hướng mắt về phía Khánh Linh rồi lại nhìn sang Dũng , cậu không khỏi lo lắng mà quan tâm

Trọng : anh Dũng ...sao anh ấy lại say thế này ?

Lâm Anh: tôi cũng không biết nữa, tôi vừa đi ngang thì thấy anh ấy say khướt rồi

Cậu bước tới dời tay dìu anh đỡ cho Lâm Anh , nhưng một lúc vô tình anh lại hất tay cậu ra

Dũng : là cậu à cậu buông tôi ra

Đỡ cậu suýt ngã đôi mày Khánh Linh như sắp nối lại vào nhau , đồng tử cô giản to nhìn về Dũng

Linh : anh Dũng sao anh lại làm thế với Trọng như vậy ! Dù sao em ấy cũng là người yêu anh mà !

Anh ta say bí tỉ chỉ nhìn cô rồi lại quay ngoắt đi nơi khác , khiến cô gằn giọng

Linh : Bùi Tiến Dũng !

Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh , cô không thể đứng nhìn nữa, chẳng phải lúc trước anh đã nói rằng sẻ che chở cho cậu trước mặt cô , còn hứa sẽ cho cậu được hạnh phúc bây giờ tại sao lại như thế

Phải chăng là vì lời hứa dễ nói , nhưng rồi cũng để cho gió kéo theo mây

Cô đứng nhìn chằm chằm vào anh không khỏi xót lòng cho đứa em còn chưa đủ trưởng thành lại đem tâm dành cho người trước mặt , cô nhất chân định tiến đến cho anh ta một bàn tay cho tỉnh ra thì lại bị cậu níu lại

Nhìn về phía cậu anh mắt cậu buồn tủi nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường , cậu nhẹ thả tay Khánh Linh rồi bước đến gần anh

Trọng : anh Dũng ...anh say rồi để em đưa anh về phòng nha

Cậu chưa kịp đưa tay chạm tới chẳng hiểu còn đủ tỉnh táo hay không khi giáng vào mặt cậu là một cái tát

Dũng : tôi không cần , cậu đi ra đi , cậu có yêu thương gì tôi đâu , đừng có giả bộ lo lắng

Ánh mắt cậu đờ đẫn đong đầy ngấn lệ , dấu tay đỏ ửng đã dần hiện lên trên gương mặt có phần trắn trẻo của cậu khiến Khánh Linh và Lâm Anh cũng phải ngỡ ngàng

Linh : anh Dũng thôi đi nhá , anh có biết hôm nay Trọng nó bị ốm nhưng Trọng lại trốn ra ngoài mua bánh kem sinh nhật cho anh, anh bảo Trọng không thương anh vậy thì em ấy cất công đi làm những thứ này làm gì chứ ? Hả ! Con người anh khốn nạn vừa thôi

Nội tâm bộc phát Khánh Linh đẩy Dũng chao đảo rồi quát vào mặt anh như một thiên thần sa ngã chẳng còn giữ được dáng vẻ thiện lành

Dũng : cô im đi , cô biết gì mà nói , cậu ta sau lưng tôi làm những chuyện gì cô có biết không hả ?

Vừa dứt lời Dũng giật lấy chiếc túi đựng bánh trên tay Cậu rồi đập mạnh nó xuống nền đất , quả thật là anh đã cho cậu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

Dũng : tôi không cần những thứ này , những thứ đồ giả dối như chính con người của mày vậy Trần Đình Trọng

Từng giọt nước mắt đã rơi dài , cậu mấp mấy đôi môi với đôi mắt đang dần rung động

Trọng : Bùi Tiến Dũng ...anh say rồi

Lâm Anh đưa tay kéo Dũng trấn an anh bình tĩnh

Lâm Anh : anh Dũng có gì từ từ nói !

Nhưng lại đâu ngờ anh lại kéo lấy cô mà cưỡng ép đặt nụ hôn lên môi cô , không kịp định thần cô tròn mắt nữa giây vội đẩy Dũng ra

Lâm Anh: anh Dũng anh làm gì vậy ?

Chẳn màng đến cô Dũng nhìn châm châm về phía câu

Dũng : tôi không hề say , tôi nói cho cậu biết tôi và cậu từ nay không là gì hết , đây là người yêu của tôi , sau này tôi sẽ cưới cô ấy , còn tôi và cậu từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt , biến đi

Anh vừa nói vừa sỉ vào mặt cậu như khẳng định ninh ninh rằng từ nay cả hai chẳng còn  gì nữa

Cậu chợt mỉm cười , nhưng đáy mắt cậu vẫn còn trực trào nước mắt nhoè ướt cả hàng mi , có lẽ là đã quá đau rồi nên đành cười thế thôi, cậu lùi lại hai bước rồi cũng quay đầu mà bỏ đi

Linh : Bùi Tiến Dũng ....anh ....!

Như đã cạn lời vì cô biết ai lại nói lý với kẻ say , cô quay mặt đi mà đuổi theo cậu , cô sợ nụ cười ấy của cậu , sợ cậu làm ra chuyện gì ngu ngốc

Lâm Anh  đẩy Dũng ra tát Dũng một cái

Lâm Anh : anh làm gì thế hả , anh đối xử với người ta như thế à , tính của anh cứ như vậy cứ cho chính mình đúng thôi , còn vì muốn hả giận mà làm bừa nữa , đến cuối cùng anh cũng chỉ tự trói mình trong chính mình thôi

Lâm Anh mang bộ mặt hậm hực mà bỏ ra sát đường bắt một chiếc taxi mà bỏ đi

Toàn và Quế Hải từ bên trong chạy ra thấy Dũng đang đứng lặng một mình trước cổng thì cũng nhanh chân mà chạy tới

Văn Toàn cau mày lại cất giọng hỏi Dũng

Toàn : anh Dũng ! anh làm gì Trọng nữa đúng không !

Đơ người giọng anh nhẹ hẳn chẳng còn gắt gỏng như lúc nãy

Dũng : làm gì là làm gì tôi chỉ nói những gì tôi cần nói thôi

Toàn : anh !

Quế Hải :  Dũng say rồi đưa nó về phòng đi , sáng mai nó tỉnh hẳn rồi nói

Chạy trên hành lang Khánh Linh đuổi theo Cậu nhưng cô dù sao vẫn là sức của một cô gái làm sao mà chạy lại một cầu thủ , cho đến khi tới phòng 2.1 cô liên hồi xoay tay nắm cửa , tay thì vỗ vội lên cửa gỗ mà gọi

Linh : Trọng à em đừng nghe những gì lúc nãy anh Dũng nói , anh ấy say quá nên thế thôi , em đừng .....

Chưa kịp dứt lời từ bên trong một tiếng nấc rồi thỏ thẻ cất giọng đáp lời

Trọng : hic.....chị Linh người ta nói kẻ say không nói dối , có thể những lời lúc nãy là những lời thật lòng của anh ấy cũng nên hic....

Linh : không đâu chị hiểu Lâm Anh ,cô ấy không bao giờ làm thế , có lẽ lúc nãy anh Dũng giận quá nên mới nói thế thôi

Trọng :chị ơi.... tim em đau lắm , cứ như ai đó đang bóp nó lại , bây giờ hình như nó đã chết mất rồi ....em không cảm nhận được nó nữa rồi....

Tây cô đập cửa liên hồi khi nghe cậu nói những lời như tuyệt vọng , chỉ sợ cậu nhóc này sẽ lại suy nghĩ không thông mà làm điều dại dột

Linh : Trọng à em đừng như thế , mở cửa ra đi đừng làm chị sợ , Đình Trọng

Trọng : em muốn ở một mình , em không sao đâu ...chị về đi

Linh : em đừng như thế mà , mở cửa ra đi !

Từ bên trong lại vọng ra một tiếng quát lớn của cậu khiến cô sững sờ

Trọng em đã bảo em muốn ở một mình , chị về đi !

Tay cô dừng lại thả khỏi tay nắm cửa , cô buồn rầu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia

Linh : được ... chị sẽ về nhưng em phải hứa với chị đừng làm gì ngu ngốc nhé , cứ gọi cho chị khi nào em cần

Trọng :...

Linh : chị về đây

Cô buông tiếng thở dài , kèm theo sự sầu não mà quay mặt ra về

Khi đã cảm thấy tiếng bước chân đã dần xa tít , lúc ấy cậu đã khóc , khóc rất nhiều cậu muốn khóc để trôi đi sạch những thứ về người cậu thương và cũng như không còn gì để thương , để đau nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu khóc cho anh ta , khóc cho một mối tình mà thanh xuân cậu đã lầm tưởng rằng nó sẽ rất đẹp

Mn vote cho tui với 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro