chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Píp píp
Chuông đồng hồ báo thức reo
Anh hai anh hai
Một giọng nói dưới lầu vọng lên
- dậy đi không em ăn hết bữa sáng của anh đó.
Giọng nói đanh đá của em gái tôi cất lên.
Ngoài khung cửa sổ kia tiếng xe cộ, tiếng ve đầu hè râm ra. giọng mấy bà hàng xóm buôn chuyện vào mỗi sáng.
- thật ồn ào
Trời lại sáng, mỗi ngày của tôi trôi qua cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
- thật nhàm chán, mệt mỏi.
Vẫn vậy thức dậy vệ sinh cá nhân, uống một cốc sữa nóng  và ăn chiếc bánh sandwich mà mẹ tôi thường làm sẵn trước khi chuẩn bị bắt tay vào công việc.
Bước ra khỏi cửa bầu trời hôm nay thật u ám.
Nhìn dòng người tấp nập giữa con phố đông

"Ngột ngạt làm sao"

Dường như thế giới trong tôi thật nhỏ bé.
tôi lạc lõng giữa dòng người đông đúc.
Vẫn như mọi hôm ra khỏi nhà cùng chiếc xe đạp cũ, đạp xe trên con phố quen. đằng xa một hình bóng quen thuộc hiện ngay trước mắt
tiến lại gần
nhẹ giọng, cất tiếng "anh"
Ánh mắt ngạc nhiên ngước nhìn.
Cậu?
Cậu là... Thằng nhóc cùng bàn?
Vâng.
Tôi là đinh vân phong, gọi tôi là phong, được rồi
Còn anh
Tôi tên lưu thiên vũ.
thiên vũ ồ!... cái tên nhẹ nhàng như cơn mưa giữa bầu trời trời mùa hạ.
Tên anh hay thật đấy. Hồn nhiên đáp.
"Anh cười nhạt"
-Phong tên cậu cũng đẹp mà một cái tên thật mạnh mẽ.
"Tôi vội vàng"
- Anh lên xe đi, đi cùng em.
cố nở một nụ cười thân thiện nghĩ nó đẹp, nhưng thực tế nó xấu đến mức không thể chê vào đâu được.
Anh ngồi lên sau xe
Tôi nằm lấy đôi tay thon gầy của anh vòng qua thân tôi và nói với giọng điệu trêu chọc:
Không ôm là rớt đó
Nghe vậy anh cố tình chọc lại
Ôm chặt lấy, khiến tôi ngượng ngùng mặt đỏ tía tai.
Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh chúng tôi đều im lặng, băng qua những cánh đồng thơm mùi lúa chín chưa bao giờ tôi thấy đường đến trường lại ngắn tới vậy. Một khung cảnh thật đẹp, hôm ấy bầu trời u ám trong tôi như được xua tan.
Bởi vì hôm ấy
tôi gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro