Chương 1: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối yên tĩnh, đêm đấy bầu trời hiện lung linh những vì sao nhỏ nhấp nháy lúc hiện lúc ẩn. Trong căn phòng nhỏ, đèn vẫn sáng trưng trên bàn toàn là các chồng sách vở, tôi tên Huyền Quân là một trong những cô cậu học sinh cuối cấp 3 đang ngồi trên bàn toàn là bài tập miệt mài ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi xét tuyển đại học. Đêm khuya là lúc thời gian cũng như mọi vật trầm lặng nhất, chỉ có tiếng quạt chạy đều đều cùng với tiếng bút bi đang loẹt xoẹt trên vở. Đôi lúc tôi cau mày, vò đầu bứt tai vì gặp bài khó rồi ngã ra nằm sõng soài trên giường suy nghĩ mông lung về tương lai sắp tới của mình. Lúc tôi nhận ra mình đang mất tập trung thì kim đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ. Cơ thể rã rời muốn đi nghỉ nhưng tôi vẫn vùng mình ngồi dậy quyết tâm và lấy lại tinh thần học bài bằng cách tạt nước lạnh rửa mặt rồi tiếp tục học. Chỉ đến khi tôi chả còn có thế mở mắt ra để nhồi nhét thêm chữ vào đầu nữa thì đã 3 giờ sáng. Tôi rùng mình vì đã lỡ tay để nhiệt độ của máy lạnh trong phòng xuống thấp khiến cho cơ thể lạnh run lên, quá mệt và lười cũng như chẳng mảy may quan tâm đến chuyện tăng nhiệt độ, tôi cứ thế tắt đèn phi thẳng lên giường nằm ngủ luôn. Cuộn tròn mình trong chăn tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

✿✿✿

Cảm giác làn gió nhè nhẹ lướt qua, nắng chiếu thẳng vô mắt tôi một luồng ánh sáng làm chói mắt, khiến tôi nheo mắt lại. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt mất ngủ lâu ngày của tôi. Khung cảnh bao la bát ngát, một cánh đồng hoa Tulip trải dài như vô tận hiện lên, một sự thơ mộng và kì diệu xuất hiện. Tôi ngồi dậy giữa những bông hoa nở rộ khoe sắc thắm của chúng. Các bông hoa đưa mình đung đưa theo gió, chúng như các thiếu nữ vui đùa nhảy nhót cùng với bản ca của những chú chim, vài chú bướm màu sắc với hoa văn đẹp mắt bay lượn. Tôi đưa mắt mình nhìn xung quanh ngắm nghía, thầm nghĩ rằng đây chắc chắn chỉ là giấc mơ. Sao...trông nó lại chân thực đến thế. Đang mải mê nhìn những sự vật xung quanh mình tôi chẳng hay biết đã có một người xuất hiện trước tôi, cậu ấy cất tiếng.
"Cậu tên gì?"
Một giọng nói trầm, tựa như nắng sớm, ấm áp đến kì lạ. Tôi ngước đầu lên nhìn người đã phát ra âm thanh ấy, người đó đang chìa tay cậu ấy ra với tôi, ngỏ ý muốn giúp tôi đứng dậy. Tôi lưỡng lự không biết có nên nắm lấy hay không. Tôi nheo mắt mình lại cố gắng để nhìn xem khuôn mặt của cậu con trai đứng trước mặt tôi. Vì cậu ấy đứng cùng với hướng của mặt trời, dù rất cố gắng để nhìn rõ hơn nhưng không thể, khuôn mặt ấy bị thứ ánh sáng kia làm mờ. Tôi vô thức đưa tay lên dụi dụi mắt mình nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ hơn. Thứ duy nhất tôi nhìn ra được là cậu ấy có mái tóc màu bạch kim và khoác trên người bộ đồ của bênh nhân...
Mặc cho tôi làm mọi cách để có thể thấy rõ khuôn mặt của cậu ta. Cậu thanh niên ấy vẫn đưa một tay của mình ra kiên nhẫn chờ tôi nắm lấy. Thấy tôi vẫn cứ loay hoay mãi cậu ấy vừa nói vừa cúi xuống chụp lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
"Này! Cậu định phớt lờ đi câu hỏi của tôi đấy à?"
Bàn tay đấy to hơn tay tôi một chút, tay tôi nằm gọn ơ trong lòng bàn tay đó. Tôi ngập ngừng do dự không biết có nên trả lời không, dưới sự hối thúc của cậu ta tôi đã trả lời câu hỏi khi nãy.
"Tôi tên Quân, còn cậu?"
"Còn tôi à, tôi tên ... RENG, RENG, RENGGG"
Tôi giật mình, bật dậy, quơ tay tìm kiếm chiếc đồng hồ rồi tắt nó đi. À, thì ra đúng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ!

✿✿✿

Tại lớp học, khi tôi đang ngồi nghệch mặt ra suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi thì Ngọc Nhi - cô bạn cùng bàn của tôi, cũng đã đến lớp. Thấy tôi thẫn thờ, cô ấy bước vào vô ngồi rồi làm hành động hay thói quen khó bỏ của bản thân là lấy một tay quàng lên cổ tôi kéo tôi về phía cô ấy và tay còn còn lại xoa đầu tôi khiến tóc tôi rối xù lên rồi hỏi.
"Hôm nay làm sao mà trông trầm ngâm thế, suy tư cô nào à? Hay để ý anh nào rồi?"
"Bậy! Sắp thi cử rồi mày tưởng tao có thời gian để tâm tư ai hả???"
"Thật sự là không thật luôn, chả lẽ suốt những năm học cấp 3 mày chỉ học với học thôi á?" - Nhi mở to mắt nhìn tôi.
"Ừ, phải rồi đó, cuối cùng cũng chỉ là sửa sai, làm lại hình tượng người con chăm ngoan sau những gì năm cấp 2 bồng bột của tao gây ra, thì tao chỉ biết học thôi."
Vốn đang cần sự tập trung để ôn thi chả mấy chốc tôi quên bẵng đi chuyện đó, chú tâm ôn thi là mục tiêu hàng đầu của tôi bây giờ, cũng vì thế nên tôi chả có thời gian suy nghĩ linh tinh được. Từ khi cô giáo vô lớp đến khi cô rời hết ca học sáng nay tôi đều cắm mặt vô đống sách vở hí hoáy vừa nghe giảng vừa ghi chép, giải bài mà quên luôn cả giờ giấc. Tan giờ học đã lâu, Nhi lóng ngóng chỉ đợi tôi được lúc thì nói vài câu rồi chạy tót đi đâu mất. Chỉ đến khi Huỳnh Dương - lớp phó lớp tôi, là người bạn thân thứ 2 của tôi, nó lại vỗ mạnh vào lưng tôi một phát rõ đau, hối tôi đi ăn trưa tôi mới buông bút xuống.
"Làm gì mà học quên cả nghỉ ngơi thế? Biết là chuẩn bị cho thì cử nhưng mày thì cứ như tự hại chính sức khoẻ của mình vậy, lo cho kì thi thì cũng vừa vừa phải phải thôi chớ!"
"Người được sinh ra với sự thông minh bẩm sinh như mày thì làm sao hiểu được nỗi khổ của những người 'cần cù bù thông minh' như tao cơ chứ" - tôi quạo lên vì cú đánh khá đau ban nãy, bực tức trả lời.
Dương biết ý cú đánh của nó hồi nãy đối với tôi rất đau nên xoa xoa lưng tôi lí nhí xin lỗi với giọng điệu ăn năn hối lỗi.
"Đau lắm hả, xin lỗi nha! Lần thi sắp tới thấy mày hạ quyết tâm lấy điểm cao dữ quá, đến mức quên ăn quên nghỉ nên t cũng lo cho sức khoẻ của mày lắm ớ."
Nó truyền lại thông báo của Nhi là rủ tôi đi ăn quán mới mà cô ấy vô tình biết được, bảo ăn để mà lấy sức rồi học tiếp, sợ tôi cứ như vậy coi chừng chưa vô phòng thi thì tôi lăn ra xỉu mất. Tôi soạn gọn lại sách vở một cách chậm rãi, Dương không chịu được sự chậm chạp ấy, nó nhào vô vơ hết đống dây trong một nhoáng rồi vác cặp tôu lên vai nó, tay còn lại kéo tôi đi, vừa đi vừa chất vấn.
 

  "Không thể tưởng tượng được khi mày lên đại học, mày có sinh tồn nổi trên đấy không nữa, hay đói mốc meo lên! Nhanh cái chân lên không đồ ăn nguội hết bây giờ!!!"
  Lúc ngồi ăn tôi chỉ có thể ngồi im nghe hai đứa đó tranh nhau nói, trong lúc lơ đễnh tôi vô tình buộc miệng nhắc đến giấc mơ kì lạ đó cho chúng nó nghe. Nghe xong Nhi cầm điện thoại lên gõ gõ trả trên mạng cái gì đó, lại còn tỏ ra thần thần bí bí xong giơ điện thoại nó dú sát vô mặt tôi. Tôi phải ngã mình ra xa, đầy vẻ ngờ vực nhìn dòng chữ kia, đọc lên cho Dương cùng nghe.
    "Giấu hiệu của duyên âm???"
  Nhi gật đầu lia lịa nói hẳn một tràng dài.
    "Trông giống trường hợp của mày lắm ấy, Quân ạ! Tao nghe kể nhiều rồi nên....."
  Dương trông không có vẻ gì muốn tham gia vào câu chuyện này, nó lắc đầu ngao ngán vì nó nghĩ chả có tâm linh hay mà quỷ gì hết, chỉ có tại tôi học nhiều quá nên đầu óc mới bắt đầu đâm ra mớ tào lao. Mặc cho Nhi giải thích, nào là dẫn chứng hay từng có người cũng bị như vậy, Dương cũng chả mảy may quan tâm lắm, nó ợm ờ cho quá chuyện. Về phần tôi, tôi cũng nửa ngờ nửa tin, tâm linh chẳng phải chuyện đùa, chưa gặp chưa dám chắc, có gặp cũng chưa dám tin. Câu chuyện chỉ kết thúc khi tôi phải cố ăn nhanh lên vì sắp tới giờ tôi phải đến lớp học thêm tiếng Trung.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro