chương _4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  * Tước Thiên nhìn nàng ăn xong muỗng cháo cuối cùng, nàng còn luyến tiếc liếm môi mình như tìm kiếm mùi vị của cháo, hắn khẻ mỉm cười nói :

 
  " Nếu nàng còn thấy đói ta sẽ nói người lấy thêm cho nàng nha ?" .

   
    Nghe hắn nói vậy Dạ Yến chợt thấy xấu hổ mặt đã ẩn đỏ đến mang tai, nàng lắc đầu khẻ nói : " không!....không cần đâu ta no rồi ! " .

   
  " Thật không? " .

   
    Dạ Yến vội gật đầu lia lịa rồi nói :

" Thật là ta no rồi! " . Tước Thiên lúc này liền cầm lên một cái chén khác đưa đến trước mặt nàng nói :

 
  " Vậy giờ nàng hãy mau uống thuốc đi " Dạ Yến đón lấy chén thuốc, mắt nàng nhìn vào chén thuốc nàng liền trợn to mắt, liền nói :

  
   " Ôi trời ơi! "

  
  " Sao mà nó đen thui vậy? "

 
 " Và nó có mùi gì rất khó ngửi! Thật là nó có uống được không vậy? " nàng nghi ngờ nhìn hắn hỏi .

  
    Tước Thiên nhìn nàng cười đáp lời : " được chứ! Trong này toàn là dược liệu quý hiếm cả, nàng nhanh uống đi cho mau khỏi" .

    Nghe lời nói của hắn Dạ Yến biết là mình phải uống rồi, không thể trốn tránh được nữa nàng bấm bụng, nín thở, nhắm mắt đưa chén thuốc lên miệng uống một ngụm liền nuốt xuống, thuốc vừa vào cổ họng thì một vị đắng ngắt, thêm vị chua chua, và đầu lưỡi hơi the the cay, một cảm giác kinh khủng chưa từng có, bao tử liền có cảm giác xôi trào khó chịu, nàng không thể chịu được nữa cả một bụng thuốc phun trào ngược trở ra, văng ra làm ướt cả chăn mềm .

   
     Tước Thiên lẹ tay đở lấy chén thuốc sắp bị nàng làm rơi, ánh mắt không vui nhìn nàng nói :

 
  " Sao nàng lại phun ra cả như vậy? " .

   
    Dạ Yến bày ra gương mặt tội nghiệp nhìn hắn đáp :

 
  " Thuốc đắng quá, và thật sự rất khó uống, ta không uống được đâu, không uống có được không? " .

    Trương Dạ Yến nhìn hắn hỏi ?.

 
  " Không được! Nàng phải uống mới mau khỏi được, mau uống đi! " hắn dùng ánh mắt liếc nhìn nàng nói như ra lệnh  .

  
     Dạ Yến chu môi biểu tình nàng lắc đầu nói :

 
  " Ta không uống, nhất định là không uống! ".

     Tước Thiên nhìn môi nàng chu ra thật là đáng yêu, thật là khiến người ta cầm lòng không đặng mà, chợt hắn nghĩ ra được một cách để cho nàng uống thuốc, nghĩ là làm ngay, Tước Thiên chân bước gần nàng hơn, hắn tay cầm chén thuốc đưa lên miệng uống một ngụm, rồi để chén thuốc lên bàn gần đó, hắn quay sang nàng lúc này còn đang ngơ ngác nhìn mình, hắn một tay chợt đưa ra sau chế trụ đầu nàng, tay còn lại nâng càm nàng lên, hắn đột ngột cuối xuống hôn lên môi nàng rồi mút mạnh mẽ, lúc này Dạ Yến bất ngờ bị mút môi đau quá vội vàng mở to miệng, ý nàng muốn cắn lại cái tên đang làm bậy, ai ngờ đâu vừa mở ra miệng, hắn thừa dịp đưa hết thuốc từ miệng hắn vào miệng nàng, bị bất ngờ nàng đành phải nuốt thuốc xuống vì sợ bị sặc chết, nhưng thuốc quá đắng Dạ Yến định phun trở ra.

   
    Như hiểu được ý định của nàng, hắn liền vội hôn sâu hơn đưa lưỡi thừa diệp du ngoạn trong miệng nàng, dùng môi mút chặt lưỡi của nàng không cho thuốc trào trở ra, thuốc cuối cùng cũng được nàng nuốt xuống bụng, vậy mà hắn vẫn mê mẩn với nụ hôn mà không có ý định dừng lại, càng hôn càng sâu, hắn tham lam mút lấy vị ngọt ngào từ miệng của nàng càng lúc càng mạnh mẽ hôn đến khi thấy người trong lòng có biểu hiện khó thở, hắn mới chợt tỉnh táo luyến tiếc buôn nàng ra.

   
     Tìm được không khí, Dạ Yến liền thở dồn dập, tay vỗ nhẹ trước ngực để được dễ chịu hơn, nàng liếc mắt nhìn hắn, lúc này hắn đang đứng nhìn nàng cười tươi nàng tức giận nói lớn :

 
  " Ngài thật là quá đáng! Sao ngài lại làm như vậy chứ? " .

   Tước Thiên nhìn nàng hắn cười nhẹ nói :

" Giờ nàng có chịu uống thuốc hay là không? Hay nàng muốn để ta giúp cho nàng uống giống như lúc nãy, nàng thích như vậy đúng không? " .

    Nghe lời hắn nói Dạ Yến liền sợ hãi, nàng bực tức lên tiếng :

 
" Ta tự uống được! Ngài đưa dùm thuốc cho ta! " đón lấy chén thuốc từ tay hắn, Dạ Yến nhắm mắt, nín thở uống một hơi sạch sẽ hết chén thuốc .

 
  " Xong rồi đó được chưa? " .

  
    Dạ Yến mở to mắt nhìn hắn vẽ mặt đầy sự tức giận .

  
    Tứớc Thiên nhìn nàng như vậy hắn cười tươi nói :

 
  " Nàng hãy ngoan ngoãn nằm xuống nghĩ ngơi đi, ta đi ra ngoài lo công việc, tối khi nào đến giờ ta sẽ mang cơm vào cho nàng " .

   
    Dạ Yến bực bội lên tiếng :

  " Ngài mau biến khỏi mắt ta dùm, ta ghét ngài "  .

    Tước Thiên cười nhẹ hắn không bận tâm nàng giận mình, miễn sao nàng uống thuốc là được rồi, hắn nhẹ nhàng lại nói tiếp :

  " Ta đở nàng nằm xuống nghỉ ngơi " .

   
     Dạ Yến liền nhanh lên tiếng : " Ta không cần ngài đở, ngài đi ra ngoài đi! " .

   
    Mặc cho Dạ Yến có không đồng ý nhưng hắn vẫn chung thủy cử chỉ thật nhẹ nhàng đở cho nàng nằm xuống, hắn không quên đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi tự nhiên đặt lên trán nàng một nụ hôn, miệng khẽ nói :

 
  " Chúc nàng ngủ ngon ! "  nói xong lời lúc này hắn mới quay đầu bước đi ra khỏi phòng tay hắn nhẹ nhàng đóng lại cửa cho nàng .

     Dạ Yến lúc này cũng kha khá mệt mỏi nên cũng đành nhắm mắt mà ngủ .
_____________________()______________________

* Tác Giả : Trương Diệu Anh ( Diệu Lạc Nguyễn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro