Chương 2: Ràng buộc oái oăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đến phủ thần Mây cách đây nửa năm theo diện tiên đồng trúng tuyển. Theo chương trình học của Thần giới, tiểu đồng đã qua kì sơ cấp như ta phải tiếp tục thi tuyển vào các phủ thần để học việc, làm nhiệm vụ, tích điểm rèn luyện, chuẩn bị cho kì trung cấp trong tương lai. Thần Mây không phải là phủ thần cao điểm nhất nhưng do có giao tình với cha mẹ ta thuở trước nên mọi người cho rằng ta sẽ an toàn nếu ở đây.

Ta vượt qua xét tuyển dễ dàng, khăn gối vào đây sinh sống với thân phận tiểu đồng. Lần đầu xa quê hương rất bỡ ngỡ, thức ăn, phong tục, các mối quan hệ xa lạ khiến ta chưa thể thích nghi ngay.

Giống với ta, có đến ba mươi tiểu đồng khác cũng đến đây. Chúng ta chia thành ba đội tùy tiên chủ sắp xếp. Mỗi đội lại chia ra nam, nữ để tiện phân chỗ ở và nhiệm vụ.

Đội của ta là tốp mười thứ ba, được phân ở nhà cuối, chuyên làm nhiệm vụ mật, Trong đội có người tên Trần Thanh Dương là tiểu đồng đặc biệt. Hắn không thuộc tôn sinh (con cháu hoàng tộc) hay ấm sinh (con cháu quan viên) mà xuất thân thường dân. Cha mẹ hắn là thương nhân giàu có chuyên kinh doanh với ngoại giới.

Với thân phận của mình hắn hẳn phải nỗ lực rất nhiều. Chương trình học của Thần giới ưu tiên cho hoàng tộc và con cháu quan viên. Chức vụ và quyền hạn ban hành theo kiểu cha truyền con nối, vậy nên thường dân hầu như không có cơ hội tham gia vào, trừ khi rất giỏi. Mà thật, hắn giỏi. Đâu dễ để một dân thường bước vào được phủ Thần Mây - Một trong mười phủ thần đầu tiên.

Khi biết chuyện của hắn ta có tò mò đôi chút. Liếc mắt nhìn sang thì thấy đó là một thiếu niên quản giao. Hắn giao tiếp rất tốt dù rời xa vòng tay gia đình, thái độ đỉnh đạc vô tư. Trông hắn như trưởng thành trước tuổi, không có vẻ bộc trực của người trẻ mà rất dè dặt thông minh, tỉ mỉ trong từng lời.

Khuôn mặt hắn cương nghị, ngũ quan ưa nhìn. Vừa trông thấy liền khiến người ta bị hút vào đấy, lôi cuốn không rõ lý do.

Ta chỉ nhìn một cái, rốt cuộc không quên được một đời. Chẳng hiểu ma quỷ khiến xui thế nào mà từ ấy cứ thấy hắn là lòng lại rối bời bời, chẳng biết nên làm sao.

Nghĩ lại, giá lúc đó ta đừng nhìn, có lẽ bây giờ ta vẫn vô lo vô nghĩ, tự do tự tại.

Có những cái nhìn dẫn đường vào vực thẳm.

Các tiểu đồng đều là trẻ con vừa trưởng thành chưa bao lâu, chúng ta có thói quen hóng hớt chuyện của nhau rồi đem bàn tán cho khuây khỏa mỗi khi rảnh việc. Vì để ý Thanh Dương nên ta cũng trộm nghe chuyện của hắn. Nghe nói hắn quê ở Lộc Vân. Vùng đất nằm ở tọa độ bên dưới nơi này, cách đây khoảng hai cổng thông hành. Cha mẹ hắn đều là người giàu có số một trong vùng. Nói thế thì hóa ra họ cũng là đại gia tộc sang quý không ai bằng, hiềm nỗi lại mang danh thường dân. Có lẽ do bị khinh nhờn nên nhà hắn quyết tâm vươn tầm. Trước tiên để hắn theo đuổi sự học mà chỉ con cháu quan viên hoàng tộc mới theo học được, sau đó là tìm cách hứa hôn cho hắn với con gái viên quan quản lý của vùng.

Cô con gái của vị quan quản lý này cũng có mặt ở phủ Thần Mây. Nàng ta ở tốp mười đầu tiên được điều đến nhà chính phục vụ tiên chủ. Nàng tên Vân Trang, đỗ vào đây với số điểm rất cao. Tuy vậy cơ thể nàng yếu kém, bẩm sinh khó tu luyện, dù điểm rèn luyện cao nhưng tiên lực hư yếu, khó mà trở thành viên chức hay quan thần trong tương lai. Những kẻ ác miệng thường bảo về nàng: "Hạng ấy thì chỉ có nước chờ đến tuổi rồi lấy chồng sinh con mà thôi!".

Nghe câu chuyện này ta không biết nói gì. Lòng thình thịch vỗ mạnh khi biết ai đó đã có hôn ước. Hôn thê của người ta thì đáng thương, không dưng bị đời sỉ vả. Từ ấy ta không nghe chuyện về hắn nữa. Thấy kẻ nào tán nhảm về cô gái kia, ta thuận tay bắn sỏi vào miệng cho nghỉ dưỡng mấy hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro