tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại điện trường uyên/

TK : BQ , TC đâu hả ?
BQ: huynh tìm cô ấy có việc gì
TK : ta đưa cho cô ấy ít đồ chơi mà cô ấy thích nhất , cô ấy đâu
BQ : cô ấy đang tập tu thần lực ở rừng hồ đào 🍑
TK : rừng hồ đào có rất nhiều linh khí rất tốt cho việc từ luyện thần lực , mà sao phải tu luyện ngoài đó , từ thần lực của cô ấy mất hết nhưng trước kia ta có dậy muội ấy tu luyện ta biết rõ cơ thể muội ấy , rất dễ tu luyện 1 tuần là đã hội tụ được thần lực rồi
BQ : cơ thể của cô ấy ta đã kiểm tra rồi đúng là rất dễ nhưng khi ta giúp cho cô ấy tu luyện thì ta cảm giác như người phàm vậy , huynh đi theo ta
( BQ và TK ra rừng hồ đào 🍑 nơi TC đang tập luyện ).
TK : sao linh khí lại không bao quanh TC mà tản ra xung quanh vậy , trước đây đâu có vầy
BQ : ta cũng đang thắc mắc tại sao đây
TK : hay chúng ta thử chuyển thần lực vào người muội ấy xem
BQ : ta đã thử rồi , không được ,
TK : vậy cả 3 chúng ta xem
( Nói rồi BQ và TK CD đều đến để truyền thần lực cho cô ấy )
CD : TC bây giờ 3 người chúng ta sẽ truyền thần lực vào người muội để giúp muội để tu luyện được không
( TC mặt buồn bã nói )
TC : 3 người các huynh không cần giấu ta đâu ta biết rồi , cơ thể ta khó tu luyện, ta cũng nhìn thấy các linh khí không tụ quanh ta
BQ : nếu cô biết rồi thì bọn ta không giấu nữa , cơ thể cô không thể tu luyện thần lực được, bọn ta cũng đang tìm nguyên do nên bây giờ bọn ta sẽ chuyển 1 ít thần lực sáng cho cô xem sao
TC : được rồi ta chuẩn bị sóng rồi
( Nói rồi 3 người cùng truyền thần lực sáng người TC nhưng cơ thể cô ấy không nhận liền đẩy ra )
TC: 3 huynh không sao chứ
CD: BQ huynh có sao không
BQ : ta không sao ,còn huynh
CD : ta cũng không sao
TC : TK huynh sao không
TK: bể mông ta rồi
CD : tại sao cơ thể cô ấy không nhận thần lực nhỉ , nếu cơ thể cô ấy không có gì thì phải nhận chứ , nhưng vừa nãy có 1 lực rất mạnh đẩy chúng ta ra
TC : ta không biết gì hết nha
( TC ấp úng )
CD : được rồi muội tự luyện tiếp đi bọn ta ra ngoài nghĩ cách giúp muội
TC : ừm được
TK : không sao đâu sẽ có cách mà
TC : vâng
( Nói rồi 3 người ra ngoài để lại mình TC ở lại )
TC : sao mình lại không tu luyện được chứ , chả lẽ là do sức mạnh của TC còn trong người mình , họ chỉ nói là TC lấy máu của cô ấy phong ấn ma thần chứ không có nói sức mạnh , chứng tỏ sức mạnh đó còn trong cơ thể , vậy cho nên cơ thể này mới không tự luyện được , giờ phải làm sao đây
/ Tại điện triều thánh /
ND : có việc gì mà muội gọi ta gấp vậy ,
TC : ta muốn học kiếm tỷ dạy ta được không
ND : không phải muội đang học với BQ sao , chả lẽ hắn không dậy cho nguội
TC: không phải , dịch đây ta nói cho nghe
ND : cái gì muội không tu luyện được thần lực , sao có thể chứ
TC : thật đó sáng nay BQ CD với TK truyền thần lực cho ta rồi không đc , mà bây giờ họ cũng đang nghĩ cách giúp ta , ta không muốn làm phiền họ vậy cho nên tỷ dậy ta kiếm được không đi mà ta là thần chủ đã không có thần lực giờ không giỏi kiếm nữa sẽ bị người ta cười cho đó
ND : nhưng trước kia cô có học đâu
TC : đó là trước kia ta có hỗn độn nhưng giờ ta không còn nữa , chả lẽ tỷ đành đứng nhìn ta bị người khác cười nhạo sao
ND: ta .. ta , được rồi,ta dậy cho muội
TC : tỷ là tốt nhất
/ Sáng hôm sau /
ND : được rồi giờ muội làm theo ta nha
TC : vâng
( Nói rồi cả 2 cũng tập luyện vui vẻ không biết đã qua bao nhiêu canh giờ )
TC : mệt quá
ND : ta thật không hiểu muội không biết võ vậy làm sao có thể phong ấn ma thần vậy
TC : thì ...thì là do ta có hỗn độn mà
ND : cũng đúng , mà ta cũng chưa thấy muội dùng hỗn độn bao giờ chắc là mạnh lắm nhỉ
TC : cũng bình thường à
ND : ta cũng muốn xem 1 lần
TC : có gì đâu mà xem
/ Tại điện trường uyên/
TK : các huynh nói gì đi chứ , sao cứ im lặng vậy
BQ : nói gì ?
TK : thì chuyện của TC đó
BQ : vậy huynh nói đi , ?
TK : các huynh có thấy lạ tại sao trong cơ thể TC lại có 1 sức mạnh lớn vậy không , rõ ràng muội ấy nói là đã lấy toàn bộ thần lực của mình để phong ấn ma thần rồi còn gì
CD : ta cũng thấy lạ , tại sao lại có sức mạnh lớn vậy ,
BQ : các huynh có thấy nó quen quen không
TK : chả lẽ là hỗn độn , nhưng rõ là TC nói là không còn mà với lại nó chỉ giống 1 tý thôi , mà sức mạnh đó sao có thể là hỗn độn được
BQ : ta đang không hiểu tại chỗ đó
CD : được rồi, cứ từ từ tìm hiểu , không được nói cho TC biết, sợ nó lại nghĩ ,lung tung , trong thời gian này huynh dạy nó học kiếm đi
BQ :. CD đúng rồi , trước đây huynh có dậy TC viết chữ không vậy
CD : có chứ sao vậy , chả lẽ muội ấy quên luôn rồi sao
BQ : các huynh xem đi
TK : đây là gì vậy ? Chữ muội ấy sao
BQ : ta sai HN lấy từ chỗ TC đó
CD : ta chưa từng thấy chữ như vậy bảo giờ , chắc chắn là muội ấy có gì giấu chúng ta mà không muốn nói
TK : muội ấy có bão giờ giấu chúng ta chuyện gì đâu , ta nuôi muội ấy từ nhỏ mà , ta biết tính muội ấy
CD : thôi được rồi không bàn nữa ta về đây hạ giới xóa chuyện rồi ( nói rồi CD liền đi , TK cũng đi luôn để lại BQ 1 mình suy nghĩ )
BQ : chả lẽ ta nghĩ nhầm về cô ấy
/ Tại điện triều thánh /
TK : ta mang mấy món đồ chơi mà muội hay chơi sang cho muội nè từ lúc muội ngủ sâu ta đã cất giữ hộ muội vô cùng cẩn trọng đó , muội xem xem
TC" hoá ra đây là những thừa TC hay chơi sao "
TK : muội sao vậy , không thích à
TC : không , ta thích lắm cảm ơn huynh
TK : không có gì, mà nghe nói muội đang tập kiếm với ND sao
TC : đúng vậy giờ ta không tu luyện thần lực được mà ta lại là thần chủ nên
Tk: thượng cổ muội đừng lo lắng bọn ta sẽ giúp muội tìm ra cách để tu luyện thần lực lại từ đầu
TC: cảm ơn huynh huynh vất vả rồi ,nhưng ta vẫn phải cố gắng tập luyện
TK: không sao, không vất vả, giúp được muội ta rất vui , mà thần chủ của chúng ta đã trưởng thành rồi nhỉ, còn biết cố gắng tập luyện nữa cơ à
TC : tất nhiên rồi huynh coi thường ta quá đấy
TK: ta đâu có ta chỉ đang khen mỗi thôi mà
( Hai người nói chuyện vui vẻ đến tận khuya )
/ Sáng hôm sau tại điện trường Uyên/
BQ : ta nghe nói hôm qua cô đã tập kiếm cùng Nguyệt Di
TC: à ừ tại ta không tu luyện được thần lực nên ta đánh học một chút về luyện kiếm
BQ: vậy được rồi trong thời gian này ta sẽ dạy cô tu luyện kiếm và học viết , sáng nay ta sẽ dạy cô biết chữ trước
BQ: trước tiên cô hãy học những chữ này trước đi tí ta xe kiểm tra
TC: ừm
( Thượng cổ ngồi viết chữ còn bạch quyết ngồi bên kia thì đang đọc sách, )
TC: bầu không khí này sao yên tĩnh thế nhỉ, cứ cảm giác không quen quen sao ý
TC : nhìn bạch quyết đọc sách trông đẹp trai phết đấy chứ , đúng là góc nghiêng thần thánh
BQ: cô không tập trung viết đi trên mặt ta có chữ sao
( nghe thấy vậy thượng cổ liên quý mặt xuống giả vờ như đang viết)
HN : thần tôn mời người dùng trà, điện hạ người cũng uống trà nha
TC: vậy cho ta một cốc
HN: trà ta pha không ngon sao
TC : không phải là không ngon,mà là ta không quen uống thôi ,mùi vị cứ sao sao ý
HN : đây là trà giải nhiệt chỉ có mình điện trường uyên ta có thôi
TC: ủa ta tưởng thần tôn của các người sợ lạnh cơ chứ ,mà cũng sợ nóng trong người sao
HN: vâng thì đúng là trà giải nhiệt nhưng mà là giúp đâỷ khí hàn Ra ngoài cơ ạ
TC: ừ đúng thật tự nhiên cảm thấy nóng trong người quá , mà thần tôn các ngươi rõ ràng là cục lửa sao bên ngoài thì như tảng băng lạnh vậy
BQ: giải lao vậy đủ rồi màu tập trung viết đi tí nữa ta kiểm tra không được là khỏi ăn cơm đó
TC : sao người nhẫn tâm quá vậy lại không cho ta ăn cơm cơ chứ ,người có biết ta mà không được ăn là không có sức để làm gì không
BQ: đó là việc của người, nếu muốn được ăn thì học nhanh lên
TC :Ta biết rồi
HN: điện hạ cố lên hôm nay ta sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho người
TC: thật sao , vậy ta phải cố gắng mới được, đồ ăn ngon ơi! hãy đợi ta
(Đến lúc kiểm tra thượng cổ viết và đọc trơn tru mọi chữ khiến Bạch Quyết cũng phải ngạc nhiên với sự thông minh và trí nhớ siêu phàm này quà thưởng cổ )
BQ: ta từng nghe nói t điện hạ trước giờ một người rất hay quên, đặc biệt là lúc học và viết chữ mà sao hôm nay người lại có trí nhớ siêu phàm đến vậy khiến ta cũng phải nể phục , có lẽ ta cũng không nên tin vào lời đồn
TC: chắc do hôm nay ta nghe nói có đồ ăn ngon cho nên mới tập trung vào học mới nhớ được như vậy ,chứ không phải có trí nhớ siêu phàm như thần tôn Bạch Quyết nói đâu
TC" vốn dĩ trí nhớ ta tốt vậy rồi ngươi quá khen "
BQ: vậy là do đồ ăn sao, thôi đi ăn thôi coi như hôm nay thưởng cho người vì đã học rất tốt
TC: vậy hôm nay ta học tốt người không khen ta câu sao
BQ: có đi ăn không hay là thôi
TC: đúng cái đồ ki bo thưởng ta mỗi câu Khen thôi mà cũng không được
HN : người học thuộc rồi sao
TC: tất nhiên , ta là thần chủ mà
HN : vậy thì vất vả cho người rồi người ăn nhiều vào hôm nay có nhiều món ngon lắm
TC: ngon quá tay nghề người càng ngày càng tiến bộ rồi đấy
HN: cảm ơn thầy chủ đã khen
TC : à Bạch Quyết chiều nay người dạy ta học kiếm nha hôm qua ta cũng học được chỗ Nguyệt Di một ít rồi ,
BQ: lúc anh không nói chuyện ăn xong rồi tí hẵng nói
TC: ờ
(Buổi chiều đến BQ bắt đầu dạy thượng cổ học kiếm)
BQ: hôm qua người đã học được những thứ gì rồi , làm thử cho tao xem
TC: hôm qua Nguyễn Di cũng chỉ dạy cho ta được vài chiêu thôi
( Rồi thượng cổ đánh cho Bạch Quyết xem , không ngờ Bạch Quyết lại vào đánh với thượng cổ , khiến tượng cao không kịp trở tay )
BQ: tập trung vào, nhìn tay ta đánh mà đỡ
( Không ngờ Thượng cổ lại đỡ được chiêu thức của BQ)
HN : tiểu điện hạ giỏi vậy từ lúc nào không ngờ lại đỡ được chiêu thức của thần tôn BQ
( Tuy đỡ Được vài chiêu nhưng thượng cổ vẫn bị bạch quyết đánh ngã may sao Bạch Quyết đỡ được)
BQ: cô không sao chứ?
TC : ta không sao người thả ta xuống đi
(Bạch Quyết bế Thượng cổ không may bị Tuyết Nghênh nhìn thấy trong lòng nảy ra ghen tức đố kị )
HN : sao ngươi lại tới đây nữa Tuyết nghênh
TN: tuyết nghênh tham kiến điện hạ tham kiếm thần tôn Bạch Quyết
BQ: sao người lại đến đây?
TN: thần biết hôm nay là sinh thần của người ,thần có làm mì Trường Thọ muốn mời người ăn thử
TC : hôm nay là sinh thần của ngươi sao
BQ: từ trước đến giờ ta không bao giờ đón sinh thần , nên người mang về đi , hồng nhật tiễn khách
TN : nhưng ta đã mất nửa ngày để làm mì trường thọ muốn cùng người đón sinh thần
HN : ngươi không nghe sao , thần tôn nhà ta không bao giờ đón sinh thần , mời về cho
TN : bỏ ra ta không về , tại sao lúc nào người cũng xa lánh ta mà gần gũi với cô ta như vậy chứ
BQ : chuyện này không phải việc ngươi quản
( TC nghe câu vừa nãy liền tức giận )
TC : TN ta là gì của ngươi?
TN : tất nhiên là thần chủ rồi
TC : vậy ta hỏi ngươi xúc phạm tới thần chủ thì phạt kiểu gì
TN : phạt 5 đạo thiên lôi
TC : được, vậy ngươi đi phạt 5 đạo thiên lôi đi
TN : thần chủ có ý gì , ta không hiểu
TC : ngươi vừa nói ' tại sao lúc nào người cũng xa lánh ta mà gần gũi với cô ta như vậy chứ ' , vậy đủ để cô đi chịu thiên lôi chưa ,
Vả lại ta nói cho ngươi biết BQ là Chân thần , còn ngươi chỉ là 1 thần quân , người đòi quyền gì để hắn gần gũi với ngươi chứ , vả lại hắn không có thích ngươi cho nên ngươi tránh xa huynh ấy ra
TN : người , người nói như vậy chả lẽ người cũng thích thần tôn BQ sao
TC : đúng vậy ta cũng thích huynh ấy , chả lẽ chỉ mình ngươi được thích huynh ấy còn ta thì không sao' , còn về BQ huynh ấy thích ai thì thích ngươi không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của mỗi người , được rồi người mau đi chịu phạt đi , HN tiễn khách
HN : ngươi mau về đi , điện hạ đã nói vậy rồi
( TN tức giận , ấm ức đi chịu phạt
Còn chuyện TC thích BQ bị người khác nghe thấy đồn khắp Thần giới)
TC : BQ ta có việc, hôm nay học đến đây thôi mai ta qua học tiếp
( Nói rồi TC liền đi )
BQ nghĩ lại câu mà TC vừa nói' đúng vậy ta cũng thích huynh ấy , chả lẽ chỉ mình ngươi được thích huynh ấy còn ta thì không sao' , Chả lẽ TC thích mình sao
/ Tại điện triều thánh/
TC : mình vừa nói vậy không biết tên tảng băng đó nghĩ gì nhỉ , thôi tập trung nương bánh thôi, may mà trước đây mình từng học làm bánh kem
(Thượng cổ đang vui vẻ mang chiếc bánh kem vừa làm đến chúc mừng sinh nhật BQ thì gặp Tuyết Nghênh)
TN: tham kiếm điện hạ , điện hạ đến điện trường uyên sao
TC : ta đi đâu liên quan đến ngươi sao
TN : chắc điện hạ vui lắm nhỉ bây giờ được thần tôn Bạch Quyết chỉ dạy cho , tính cách cũng không như trước nữa rồi
TC : tuyết nghênh ý nghĩa là sao
TN : vậy nếu tiểu điện hạ đã không nhớ thì để ta kể lại cho nghe, không phải trước kia điện hạ là một người chả có bản lĩnh gì suốt ngày rong chơi, bị chúng tiên cười nhạo sao, mà sao chị mới ngủ có mấy vạn năm mà đã trở nên kiêu căng như vậy rồi
TC" hóa ra trước kia TC bị bọn họ chế giễu như vậy, TC ta nhất định sẽ giúp cô trừng trị bọn chúng"
TC : ta trước kia làm sao ta cũng không nhớ rõ nữa , nhưng giờ ta là thượng cổ của 6 vạn năm sau , ta nhất định sẽ không để cô cũng như những người kia ức hiếp hai xỉ nhục ta đâu
TN : điện hạ đã khác xưa rồi sao ,
ta rất mong chờ đó
( Tuyết Nghênh thấy mọi người đi qua , Liền bắt đầu dở thói trà xanh hết miếng bánh vào người của mình)
TN : sao người lại làm vậy, ta chỉ muốn xin lỗi chuyện của chiều nay thôi mà
TC : cô
( Mọi người thấy vậy liền chạy tới nói to nhỏ với nhau)
Điện hạ thật là quá đáng đó
Ta nghe nói điện hạ cũng thích thần tôn Bạch Quyết , ma thần quân Tuyết Nghênh cũng thích thần tôn Bạch Quyết , chắc là điện hạ đang trút giận nên mới hất bánh vào người thần quân tuyết nghênh
TC : cô nghĩ cô làm vậy sẽ làm mất mặt ta trước mọi người sao
TN : điện hạ nói gì vậy , nếu điện hạ đã thích thần tôn Bạch Quyết thì đó là việc quá điện hạ, sao điện hạ lại không cho ta có ý với thần tôn Bạch Quyết chứ dù gì thần tôn Bạch Quyết cũng đâu có nói là đã thích người
(Vừa lúc đó Bạch Quyết đi qua)
BQ: có chuyện gì sao?
( Tuyết Nghênh vừa thấy Bạch Quyết liền chạy tới)
TN: thần tôn đừng trách điện hạ , đều lỗi tại thần , tại thần làm cho điện hạ không vui
BQ: thượng cổ có chuyện gì vậy
TC : ta làm bánh cho huynh nhưng vừa rồi cô ta làm hỏng bánh mất rồi
TN : sao người có thể nói vậy được chả nhé thần tự lại hất bánh vào người sao
TC: đúng đó cô nói rất đúng cô tự hất vào người mà , ta khuyên cô một câu đừng nên chọc vào ta nếu làm cho ta tức giận cô sẽ phải lãnh hậu quả của đó
TN : thần tôn Bạch Quyết xin hãy giúp ta ,ta không có ý làm cho điện hạ tức giận đâu ta chỉ muốn xin lỗi việc chiều nay thôi
( Mọi người bên ngoài bắt đầu bàn tán , một người thấy vậy liền đứng là nói thay cho Tuyết Nghênh)
Tiểu quân : xin điện hạ tha cho thần quân Tuyết nghêng
TC: người biết cô ta phạm tội gì mà xin
BQ: thôi đi về điện với ta nhanh lên việc này đến đây thôi
( Nghe thấy vậy thượng cổ liền tức giận)
TC: đi về cái gì huynh có biết cô ta vừa làm hỏng bánh của ta không, bánh đó ta làm cả buổi chiều để chúc mừng sinh thần cho huynh đấy, mà huynh lại nói vậy
TC: được rồi người không nhận người làm hỏng bánh của ta đúng không, vậy đây là cái gì
( Thượng cổ vẫy tay một cái, hóa ra vừa nãy thượng cổ đã dùng thuật ghi lại lúc TN hất bánh , )
TC : vậy chuyện này người giải thích sao?
TN: người
TC : ta đã nhờ ND tạo ra cho ta phép quay ngược thời gian , có thể xem mọi thứ ở mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm, rồi giờ ai còn xin cho cô ta không
TN : thần tôn Bạch Quyết không phải vậy đâu người hãy tin ta
TC : tin cô kiểu gì Bằng chứng rõ ràng đây mà , cô không những làm hỏng bánh cuả ta mà con sỉ nhục ta nữa , vậy tội này tính làm sao
TN : điện hạ điện hạ ta biết lỗi rồi xin người hãy tha cho ta, thân chỉ quá tức giận chuyện chiều nay nên mới... nên mới, xin điện hạ tha cho ta
TC : giờ ta tha cho ngươi vậy những người khác sau này sẽ thấy vậy mà sỉ nhục ta hay sao , không phải vừa nãy người đã nói đấy sao , mà sao bây giờ không ai xin cho cô ta nữa vậy, các người im hết rồi sao
( TC tức giận quát)
TC: người trước kia từng nói xấu ta ,sao bây giờ không nói nữa đi ,không bênh vực cô ta đi ,
BQ : cô bớt giận đi
TC : huynh đừng động vào ta
BQ : thượng cổ
TC : các người có biết ta có sáu vạn năm trước ra sao không , các người nói ta ham chơi , vô dụng không xứng đáng làm thần chủ vậy các ngươi giỏi các ngươi thử làm đi, các người có biết ta cô đơn đơn trong tảng băng kia 6 vạn năm không , mồm thì nói ta vô dụng vậy mà đến lúc ma tôn suốt hiện các ngươi lại đổ hết lên đầu ta là sao, sao lại đổ hết lên đầu một người vô dụng hả
( Mọi người ở đó đều im lặng không ai dám lên tiếng)

TC : ta mệt rồi , TN ta phạt người 1000 năm thần lực mai mang đến điện ta
/ Tại điện triều thánh/
TC : tức chết ta rồi , ta đã mất công cả một buổi chiều đó
ND : thôi được rồi uống ngụm trà đi cho đỡ tức , đang nghe mọi người kể hết rồi ,
TC : ta biết hôm nay sinh nhật hẳn nên ta đã mất công chuẩn bị cả một buổi chiều chiếc bánh đó đấy
ND : ta biết rồi, ta nghe người ta kể lại vừa nãy muội trông sợ lắm , thân chủ của chúng ta phải như vậy chứ, vậy mới không ai dám bắt nạt muộn
ND : À đúng rồi vài hôm nữa đến ngày thiên trạch , ta mang cho mọi vài bộ đồ đây này , muội chọn đi
TC : sao toàn đồ trắng thế này
ND : không phải muộn rất thích màu trắng sao ?
TC : tỷ chọn cho muội vài bộ màu đen ý pha thêm chút đỏ nữa càng đẹp
ND: không phải muội rất ghét màu đen sao ? Sao giờ lại đổi sang màu đen rồi
TC : màu đen với thể hiện được sự uy phong của thần chủ chứ, vậy mà không ai dám bắt nạt ta nữa
ND : được rồi ta sẽ sai rồi đi làm luôn , không khí sẽ không kịp nữa
TC : vất vả cho tỷ rồi
ND : muội nói gì vậy ta là tỷ của muội à, từ nhỏ đến lớn lúc nào ta trả chuẩn bị đồ cho muội , muội không cần Khách sáo vậy đâu
/ Tại điện trường uyên/
HN : thần tôn đã mấy ngày rồi điện hạ đã không qua đây rồi , Có cần đi mời không
BQ: thượng cổ giận ta rồi sao
HN : tất nhiên là giận rồi ,điện hạ đã mất cả buổi chiều để làm chiếc bánh đó đây , mà người còn ...
BQ : không phải người đã mang 1000 năm thần lực của Tuyết Nghênh sang đó rồi sao
HN: nhưng đó là do điện hạ phạt mà , người chỉ giúp thôi
BQ: vậy giờ ta phải làm sao,?
HN : hai người làm 1 món đồ tặng điện hạ đi
BQ: làm gì mới được?
HN : hay làm đồ trang sức đi ta thấy các nữ quân rất thích đồ trang sức đó
BQ : đồ trang sức sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diemle