tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trương lão Phượng Vân: nếu điện hạ đã muốn đi dạo thì thần sẽ dẫn người đi quanh Phượng tộc vậy
    TC : chúng ta đi thôi
    Trưởng lão Phượng Vân : mời , đây chính là sau núi cuả Phượng tộc , đây chính là nơi bệ hạ Phương Diễm tu luyện và đây chính là nơi có rất nhiều thần khí ,
   TC  :  nơi này cảm giác rất ấm áp , rất giống ở hồ đào của điện trường uyên
  Trưởng lão  Phượng  Vân: nơi này sao sánh bằng hồ đào của chân thần BQ được chứ
   TC : về việc chọn thân thú, trưởng lão có ý kiến gì không
    Trưởng lão Phượng Vân : điện hạ hỏi vậy là có ý gì?
     TC : bây giờ Phượng Đã có ý không muốn làm thần thú của ta, mà ta cũng không có ý muốn bắt ép hay chia rẽ 1 đôi uyên ương, vậy nên ta muốn chọn thần thú khác trưởng lão thấy thế nào
      Trưởng lão Phượng Vân: nếu điện hạ đã có ý nghĩ như vậy thì ta cũng nghe theo, tý ta sẽ tập hợp hết   mọi người của Phượng tộc để cho điện hạ chọn
   TC Làm phiên trưởng lão rồi
    Trưởng lão Phượng Vân: làm phiền gì chứ , tao còn không biết cảm tạ thế nào vì người không trách phạt Phượng tộc
   TC: chúng ta đi tham quan tiếp thôi
   ( 2 người đi 1 lúc , đến 1 nơi ở đó có các linh thú cấp thấp đang làm việc)
    TC: đây là đâu?
     Trưởng lão Phượng tộc : đây chính là nơi linh thú cấp thấp làm việc
    ( Các linh thú thấy TC đến thì vội vàng tới bài kiến)
    Bái kiến điện hạ, trưởng lão
    TC : các ngươi cho ta hỏi ở đây có ai tên là Vũ Hoán không
    Các linh thú: Vũ Hoán là ai vậy
   ( Từ trong đám đông một cô gái bước ra)
      Là thần thưa điện hạ
  trưởng lão Phượng Vân: có chuyện gì sao điện hạ?
     TC : à không có gì , người bước lên đây để ta nhìn rõ mặt xem nào, nhìn chung thì có vẻ có vài nét  giống thôi, được rồi các người làm việc tiếp đi
    ( Nói rồi TC liền đi , 2 người về lại rừng ngô đồng đợi mọi người)
     TC : um bây giờ ta chưa muốn nhận thần thú , có lẽ để thời gian nữa ta sẽ nhận được không
     Trưởng lão Phượng Vân: có chuyện gì sao điện hạ, ở Phương tộc ta Tuy bệ hạ Phượng Diễm là có thân lực cao nhất , nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều linh thú có thần lực không kém gì bệ hạ Phượng Diễm
    TC : ta không có ý đó, chỉ là ta vừa mới thức dậy thần lực còn yếu với lại cũng vừa mới nhận đồ đệ giờ ta cũng chưa muốn nhận thần thú, có nên để thời gian nữa ta  sẽ quay lại
     Trưởng lão Phượng Vân: vậy thì nghe theo ý của điện hạ vậy
  TC" ta chỉ giúp cô được đến đây thôi , ta sẽ không nhận thần thú đợi khi nào cô thức tỉnh thì hãy tự đi mà nhận , ta mong cô đừng thức tỉnh nữa cứ như vậy đi, vậy ta mới bên cạnh BQ được"
/ Dưới ma giới/
   Mặc Vũ : quân sư , đúng như suy đoán của người, hôm nay TC tới Phượng tộc nhận thần thú, Phượng Diễm bị ngô tịch lấy mất Nguyên thần, BQ,TK với cả CD đã đi tìm, giờ TC đang 1 mình ở rừng ngô đồng
     HN : vậy thì chúng ta cũng nên đi chào hỏi tiểu điện hạ 1 chuyến rồi
      MV: dạ rõ
   / Tại rừng ngô đồng/
  ( TC đang lo lắng cho mọi người vì đi đã khá lâu rồi, mà vẫn chưa thấy quay lại)
  Trưởng lão Phượng Vân: người không cần lo lắng, 3 người họ là chân thần, nên sẽ không sao đâu
   TC: mong là vậy
    (2 người đang ngồi nói chuyện bỗng có 1 đàn khói đen xông tới chỗ của họ
     Trưởng lão Phượng Vân:  điện hạ cẩn thận
      TC: đây là thứ gì vậy, sao chúng lại tấn công chúng ta
       Trưởng lão Phượng Vân: ma tộc, đây chính là ma tộc,
      TC: cái gì, ma tộc sao, sao họ lại tới đây, không phải bị nhốt ở cửu u sao, càng lúc càng đông vậy
       Trưởng lão Phượng Vân: hộ giá , hộ giá , nhất định phải bảo vệ điện hạ
( Toàn bộ người của Phượng tộc bao quanh TC để bảo vệ cô, do cô không có thần lực, nên cô không thể giúp gì cho mọi người, chỉ biết núp sau lưng họ, HN thấy vậy vô cùng đắc ý nói)
      HN: không ngờ điện hạ của chúng ta cũng có này, không có thần lực, chỉ biết núp sau lưng hahaha
     ( Mọi người nghe thấy vậy vô cùng ngạc nhiên,)
    Cái gì thần chủ mất thần lực sao, sao Bảo đang theo học chân thần BQ mà , có lẽ mất thần lực nên điện hạ mới theo BQ học
     HN : bây giờ thần chủ của các ngươi là đồ bỏ đi rồi, các ngươi vẫn còn bảo vệ sao, ta không muốn làm hại các ngươi, giờ ta thả các ngươi đi, chỉ cần thần chủ của các ngươi ở lại
     Linh thú Phượng tộc: chuyện này
    ( Mọi người nghe vậy không biết lên làm sao, có lên bảo vệ cô điện hạ, hay là rút lui để cứu bản thân thì bỗng có tiếng nói vang nên, đó chính là Vũ Hoán)
     VH: tại sao ta phải nghe ngươi chứ, người này chính là thần chủ của chúng ta, bây giờ dù không ai muốn bảo vệ người thì ta bảo vệ, vì người mãi là thần chủ của ta, không có người thì làm gì có thần giới như ngày hôm nay
   TC: VH ngươi
      Trưởng lão Phượng Vân: nói hay lắm, điện hạ, ta sẽ không bỏ người , ta sẽ luôn bảo vệ người, đó chính là sứ mạng của Phượng tộc chúng ta
     Linh thú Phượng tộc: đúng vậy , ta sẽ không rút lui đâu, bọn ta phải tu 10 kiểm mới có cơ hội bảo vệ cho thần chủ đó, giờ bọn ta rút lui thì các tộc khác sẽ có bọn ta ra gì
        Đúng vậy , bọn ta nhất định sẽ bảo vệ thần chủ dù hồn phi phách tán
    TC: mọi người
     HN: đúng là trung thành,  , người đúng là thần chủ có khác,  tự tìm cái chết, nếu các ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ cho các ngươi toại nguyện
   ( Nói xong 2 bên xông vào đánh nhau, Tuy TC không có thần lực nhưng cũng có kiếm pháp, vẫn có thể bảo vệ được bản thân mình
  / Bên chỗ BQ/
   ( BQ đã tìm đuợc ngô tịch nhưng vẫn chưa tìm thấy nguyên thần của Phượng Hoàng, còn chỗ Tk với CD vẫn đang tìm, cả 3 thâý ám khí tụ ở rừng ngô đồng, biết đã có chuyện chẳng lành)
     CD: bên huynh thấy chưa BQ
     ( BQ lắc đầu ) , mới bắt được ngô tịch
     BQ : còn huynh
      CD: ta cũng vậy
        TK: bên các huynh có thấy không
      CD: còn huynh, mà ngô tịch có chịu nói gì chưa
      BQ: hắn vẫn không nói gì
      TK: các huynh nhìn kìa  hướng đó không phải hướng rừng ngô đồng sao
       BQ: TC
       TK: TC có chuyện rồi
    ( Nói rồi cả 3 người liền đi)
/ Tại rừng ngô đồng/
     HN: các ngươi còn đủ sức bảo vệ cô ta không, tại các ngươi không nghe lời ta đấy thôi, nếu nghe thì có như bây giờ không
     TC: các ngươi không sao chứ 
     VH: thần không sao,   điện hạ người không sao chứ
     TC: ta không sao, Trưởng lão Phượng Vân ngươi có sao không
     Trưởng lão Phượng Vân: thần không sao
      TC: HN ngươi muốn biết gì thì ta sẽ nói cho ngươi biết chỉ cần ngươi thả họ ra
       HN: nếu vừa nãy cô nói như vậy có lẽ ta sẽ đồng ý thả họ ra nhưng giờ ta đổi ý rồi, ta sẽ bắt họ để hút hết Linh lực của họ còn cô tất nhiên là ...  Thôi  để sau ngươi sẽ biết lúc đó sẽ hay hơn
       TC: ngươi
      ( Nói rồi hắn bắt đầu hút linh lực của Phượng tộc)
    TC: ngươi thả họ ra, mau thả họ ra
      VH: thần chủ cứu ta, ta khó chịu của
      Trưởng lão Phượng Vân: mọi người mau bảo vệ căn nguyên nhất định không được linh lực tiêu tán
     (TC  vô cùng tức giận  cầm lấy thanh kiếm )
    TC: HN ta giết ngươi
  (  TC chạy nhanh lao về phía HN , nhưng TC không phải là đối thủ của HN bị HN đánh bay ngược lại đập vào gốc cây phun máu ra)
     Trưởng lão Phượng Vân,Linh thú Phượng tộc: thần chủ, người không sao chứ
      TC: ta không sao, ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra
        HN: cứu người sao, điện hạ giờ người  còn không cứu nổi mình nữa mà đòi cứu người khác
        TC: vậy thì Thanh yêu mình với người vậy
  ( Nói rồi Thượng cổ cố gắng đứng lên cầm lấy thanh kiếm  lao nhanh về phía Huyền nhất, nhưng vẫn bị huyền nhất  đánh trả lại, xong hắn bóp lấy  cổ cô nhức  Cô nên
      VH: mau thả thần chủ ra
       HN: thả ra sao, cô có quyền gì mà nói với ta
    ( Nói rồi hắn hất VH xuống đất , cùng lúc đó linh lực của mọi người  hầu như mất gần hết, mọi người đều nhất đi)
     HN: bây giờ đã không còn ai nữa rồi  người có thể nói cho ta biết tại sao  ngươi thức tỉnh mà ma tôn vẫn chưa thức tỉnh không
      TC: mọi người sao vậy , HN người làm gì họ rồi, họ mà bị làm sao ta sẽ giết người
        HN: bọn chúng chỉ là  mất quá nhiều linh lực nên thiếp đi thôi, được rồi giờ người có thể nói chưa
        TC: nói gì chứ ta không biết gì cả ,
       HN: chắc là người cũng biết ta là một người không giỏi chịu kiên nhẫn, nên người đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của ta
       TC: ta cứ thách thức đó người làm gì được ta
       ( HN nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận càng bóp chặt cổ  cô hơn)
     TC: được rồi ta nói ta nói
      HN : như vậy có phải tốt không  nếu nói sớm thì thần chú có phải chịu nỗi đau thể xác như bây giờ, bọn chúng cũng đâu có phải mất nhiều linh lực vì người , hỡi nói đi nào điện hạ
     (  TC  liền vẫy  tay như bao hiệu là sẽ nói nhỏ với hắn , hắn cũng hiểu ý liền xích lại , TC liền nhổ bọt vào hắn nói )
       TC: muốn biết ak còn lâu
       ( HN vô cùng tức giận đánh cho thượng cổ 1 trượng , đúng lúc đó 3 vị chân  thần cũng về tới nơi nhưng lại không vào được, vì có kết giới)
     BQ: TC muội có sao không
     TK : cái tên HN kia ngươi mà làm tổn hại đến TC, ta sẽ đánh sao người hôn phi phách tán , TC muội có sao không
    TC: cuối cùng các huynh cũng về rồi
     CD: có kết giới mau phá kết giới vào cứu thượng cổ nhanh
     ( BQ liền dùng thái dương giáo phá kết giới nhưng không được)
    HN:   cuối cùng ba người cũng đến rồi làm cho điện hạ mong chờ từ nãy tới giờ
    TK: đây là cái gì mà sao bọn ta không phá được
     HN: đây chính là kiết giới do ma thần tạo ra , các người đừng có mà tồn sức nữa
     TC: các huynh có sao không, tìm được Phương Diễm chưa
      TK: bọn ta vẫn đang tìm, muội không phải lo, vậy muội  có sao không
    TC:ta không sao không phải lo cho ta
     CD: BQ để tao giúp huynh một tay
  ( CD nên lấy kính nhật nguyệt ra để phá vỡ kết giới)
    TK: sao rồi, chỉ là một cái kết giới thôi mà, để tao giúp huynh một tay
    Ý
BQ: muội yên tâm nhất định bọn ta sẽ cứu muội ra
     TC: ừm
   HN: ta cũng đâu có cố tình làm khó điện hạ, chỉ là điện hạ không chịu nghe lời thôi
    TC: nghe lời, ta đường đường là Thần  chủ nghe lời người không khác nào là chó của người
     HN: trao thân cho bạn nói khó nghe đến vậy, ta chỉ muốn biết một chuyện thôi mà
      TC: ta nói rồi, ta không nói cho ngươi đâu
       HN: chắc người cũng biết tính kiên nhân cuả ta không giỏi mà
       TC: đó là việc của người
       HN: vậy nếu thần chủ đã không muốn nói thì ta đành phải làm việc này thôi
       TC: việc gì
   CD: kết giới này có vấn đề
    TK: nó đang hút chúng ta lại
    TC : các huynh có sao không, mau thu thần khí lại đi
    BQ: các huynh mau thu thần khí lại đi, ta giữ cho,
     CD: không được, nếu bọn ta thu thần khí lại thì huynh sẽ bị  hút vào đấy
    BQ: ta có cách, mau nên ta không giữ được lâu đâu, nhanh nên
     CD: TK rút đi
    TK: BQ thì sao,
     CD: huynh ấy có cách, chúng ta còn phải cứu TC nữa
     HN: không dễ dàng vậy đâu,
  ( Nói rồi hắn làm phép khiến cho họ không thể rút thần khí ra được)
    CD: Thiên Khải mau lên
    TK: không được ta không rút ra được
     TC: BQ, TK các huynh
    HN: mau thả họ ra, người mẫu không biết gì ta sẽ lo cho người mau nên,
HN: giờ ta không muốn biết nữa rồi, chỉ cần lúc nữa là họ sẽ bị hút vào kết giới, hồn phi phách tán, lúc đó ta muốn biết gì thì chả biết được
     TC  ngươi
      CD: BQ, TK, ta giúp 2 người , mau rút thần khí ra mau
      TC: ta giết ngươi
( TC liền 1 lần nữa chĩa kiếm về phía HN nhưng bị hắn đánh trả)
    BQ, TK, CD:  TC
     TK: muội có sao không
     BQ: TC,TC , có sao không
    ( TC không nói gì chỉ biết nằm im, rớt nước mắt nhìn BQ cùng TK bị nôi bảo kết giới)
    CD: TK, BQ
     TC: đừng mà ,đừng mà .......
     ( Đến gần lúc BQ và TK sắp bị hút vào kết giới thì có luồng sức mạnh vô cùng lớn tụ về phía TC, TC hét lớn)
      TC: đừng mà......aaaaaaa
  (   TC liền bay lên phá tan kết giới, chân động vô cùng mạnh rung chuyển cả tam giới)
    TC: 6 vạn năm thôi mà các ngươi đã tự ý chốn ra khỏi cửu u, làm loạn nhân gian sao
     ( HN do chấn động kia đã bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng tới nguyên thần)
    HN: rút lui, mau rút lui
       BQ: TC, muội
       CD: muội lấy lại được thần lực rồi sao
       TC: về thần giới ta sẽ kể cho các huynh nghe, giờ có chuyện gấp, cần về thần giới
     ( Trước khi đi TC còn truyền ít linh lực cho phương tộc)
      / Tại thần giới, điện hỗn độn/
     TC: bây giờ ma tôn đã thức tỉnh, mọi người có kế sách gì chưa
      Chúng thần: cái gì mà tôn đã thức tỉnh rồi sao
       CD: muội nói gì vậy?
       TC: đúng vậy mà tôn đã thức tỉnh
         BQ: có phải là do chấn động lúc này không
         TC: đúng vậy, bây giờ ma tôn đã thức tỉnh nên ta mong mọi người chuẩn bị sẵn mới thứ, để ứng chiến với ma tộc bất kì lúc nào
       TN: bẩm thần chủ, ta có việc muốn hỏi
       TC: người hỏi đi
     TN: không phải trước kia thần chủ từng phong ấn hắn sao, sao giờ hắn lại thức tỉnh rồi
     TC: chuyện này người không cần biết, giờ chỉ cần biết là ma tôn đã thức tỉnh, là được
      TN: chuyện này , người không có bọn ta lời giải thích thích hợp làm sao chúng ta có thể ứng chiến được chứ
     CQ: thần tôn đã không muốn nói, sao người
       TN: ta làm sao, ta chỉ muốn biết chuyện ta nên biết thôi
        TC: đây là cơ mật, nếu đã là cơ mật thì có phải nói với thần quân TN không
       TN : chuyện này
        TC: được rồi, bây giờ, ma tôn đã thức tỉnh, Tuy hắn chỉ là thần thú của ma thần nhưng ma lực của hắn vô cùng là mạnh, dù là trước kia hay vậy giờ đi chăng nữa, nên chúng ta phải thần cẩn trọng, còn việc sao Hắn thức tỉnh được ta sẽ cho mọi người câu giải thích sau, giờ 3 vị chân thần về điện triều thánh bàn chuyện
   / Tại điện triều thánh/
   CD: muội cần bàn chuyện gì
   ( TC liền biến ra 1mẩu nguyên thần )
      TK: đây là nguyên thần của ai
      TC: cô ấy chính là người đã sống trong cơ thể muội bảo nhiêu ngày qua
       TK: cái gì, sống trong cơ thể muội
     TC: đã đến lúc nói cho các huynh biết sự thật rồi, thật ra muội vừa mới tỉnh
     TK: sao muội vừa mới tỉnh được, muội nói gì vậy, hay bị HN đánh cho ngốc luôn rồi
      CD: huynh để cho muội ấy nói đã
      TC: thật ra thần thức này tên là Lệ Cơ, cô ấy là 1 người sống ở 1 thể giới khác thế giới này, lúc ta còn ngủ, thần thức ta đã đi chu du khắp nơi, song đến 1 thế giới khác, ở Đó ta tìm được cô ấy, do cô ấy có thần mạnh 1 nửa giống ta lên ta lấy đi 1 nửa thần thức của cô ấy đến thể xác của ta, để cô ấy giúp ta có thể thức tỉnh
     CD: 1 nửa thần mạch giống muội, sao có thể như vậy chỉ có 4 chúng ta có thần mạch chân thần giống nhau thôi, lấy đâu ra người thứ 5
      TC: việc này tao cũng đang điều tra
    TK: ý muội là thời gian qua người sống trong cơ thể muội là cô ấy sao, chữa không phải muội thức tỉnh,  vậy sao cô ấy không thể luyện được thần lực hay linh lực, và cả truyện muội lấy thân lực phong ấn chứ không phải lấy máu mình phong ấn là sao
     BQ: có lẽ là do TC đang dùng máu và thần lực phong ấn ma tôn Tuy là 2 nguyên thần nhưng sống trong 1 cơ thế nên nguyên thần kia không thể tu luyện được thần lực, nếu tu luyện thì sẽ bị phản ngược lại vì 1 cơ thể chỉ có thể chứa đựng    được 1 thần lực thôi
      CD: đó chính là lý do muội không thể tu luyện được thần lực trong suốt thời gian qua đúng không
     TC: đúng vậy
      TK: vẫn còn việc muội lấy thần lực phong ấn kia là do cô ấy tự nghĩ ra sao
     TC: đúng vậy, cô ấy sợ các huynh sẽ hỏi nên đã tự bịa ra,  ta định sẽ nhớ cô ấy, xem thần giới thể nào nhưng ta không biết làm sao vừa nãy nguyên thần của cô ấy  đã đánh thức ta , nên ta mới thức tỉnh nên ma tôn mới thức tỉnh
       CD: bây giờ muội nghĩ lên làm sao
       TC: cái gì mà lên làm sao
       CD: nguyên thần của cô ấy
         TC: ta đã để nguyên thần của cô ấy vào một bông hoa Tuyết rồi , chắc cô ấy cũng sắp thức tỉnh
         TK: Bạch Quyết  sao huynh không nói gì
     BQ: ta đang nghĩ tìm cách phong ấn lại ma tôn, giờ điều quan trọng nhất là ma tôn đã thức tỉnh , thật ra ta cũng có  biết sẽ có ngày ma tôn thức tỉnh
       TK: sao huynh biết được
       BQ: trước kia khi ta cùng thượng cổ đi đến đại càn khôn lắm sao, ta đã mơ thấy ma tôn thức tỉnh Thượng cổ bị hồn phi phách tán
       CD: huynh nói gì thượng cổ bị hồn phi phách tán sao ,sao có thể
  thế được
        BQ: cái này thì ta cũng không biết, lúc đó ta nghĩ chắc là chỉ nằm mơ thôi bây giờ ma thần đã thức tỉnh nên  ta suy đoán giấc mơ hôm đó là do tổ thần báo mộng
      TK: thượng cổ muội không phải lo ta nhất định sẽ giúp muội mà
      TC: ừm
/ Tại ma giới/
    HN: cung Nghênh ma tôn Thức tỉnh
  ( Ma tôn tên là Ứng  Long : nguyên thần là con rồng màu đen là thần thú của ma thần  )
     Ứng Long: đã lâu không gặp quân sư Huyền Nhất
      HN: chúc mừng ma tôn  đã thức tỉnh
     ƯL: ta thức tỉnh được cũng nhờ công của người cả , ta sẽ ban thưởng cho ngươi, ngươi muốn gì nào
     HN: được làm việc cho ma tôn là vinh hạnh của ta, làm gì có ý nghĩ nhận thưởng , trước kia nhờ ma thần đã cứu ta nên ta mới có được như ngày hôm nay,
     ƯL:  nói hay lắm, trong thời gian ta ngủ đã có những chuyện gì xảy ra hãy kể cho ta nghe
     HN: Dạ thưa ma tôn, Thượng Cổ đã thức tỉnh trước ngài một thời gian rồi ạ,
     ƯL: thức tỉnh trước ta sao, 6 vạn năm trước cô ta lấy mình và thần mạch để Phong ẩn ta làm sao cô ta có thể thức tính trước ta được
     HN: thần vẫn đang điều tra việc này nhưng vẫn chưa có kết quả
     ƯL: được rồi người cứ điều tra đi bây giờ ta sẽ đi bế quan  để thần lực hồi phục đánh chiến thần giới
     HN: rõ
   ( Nói rồi Huyền nhất đi điều tra còn ứng Long nhưng đi bế quan một thời gian)
     / Tải thần giới , điện chiều thánh/
CQ: mời thần tôn dùng trà
    TC: người là CQ phải không?, Không ngờ cô ấy cũng có mắt nhìn ra phết
    CQ: thần tôn hỏi gì vậy ta là cổ quân ,đồ đệ của người đây
    TC: ừ không có gì trong thời gian qua người đã tu luyện như thế nào rồi , bây giờ người phải chăm chỉ tu luyện vì ma tôn đã thức tỉnh, người nhất định không được để ta chọn sai người đó
      CQ: Dạ đồ đệ nhất định sẽ không phụ lòng quả người
      TC: được rồi người đi tu luyện đi.  
       CQ: dạ rõ
     (Thượng cổ này Nguyên thần đang hợp thể với hoa tuyết ra)
      TC: thời gian qua đã vất vả cho cô rồi, cô hãy mau thức tỉnh đi, cô không phải là một người rất thông minh sao hãy mau thức tỉnh giúp ta với,
   TC liền nghĩ tới lúc ở rừng ngô đồng:"(lệ cơ với Thượng cổ gặp nhau).
          LC: TC hãy giúp ta cứu huynh ấy đi , TC ta xin cô đấy
          TC: nếu bây giờ ta giúp cô thì cô sẽ biến mất cô vẫn chịu sao
          LC: biến mất, biến mất thì biến mất có sao đâu chứ bây giờ cô không nhìn thấy sao Bạch Quyết huynh ấy sắp bị hút vào kết giới rồi, ta từng hứa với huynh ấy nhất định sẽ bảo vệ huynh ấy mà, nên ta xin cô hãy cứu huynh ấy
          TC: cô có biết bây giờ ta cứu huynh ấy thì ma tôn sẽ thức tỉnh không
          LC: ta biết chứ nhưng .... Nhưng ta không thể Dương mắt nhìn huynh ấy bị hồn bay phách tán được, vậy nên tao xin cô đấy xin cô hãy cứu huynh ấy đi
        TC: huynh ấy là gì của cô mà khiến cô phải làm vậy cơ chứ
        LC: chẳng là gì cả, nhưng ta yêu huynh ấy,
        TC: vậy được rồi ta sẽ giúp cô"
    ( TC trở về hiện Thực)
       TC: không phải trước kia cô từng nói là cô cô chưa biết yêu yêu yêu một người là như thế nào sao, có từng nói là chỉ yêu cho qua đường thôi sao, vậy sao giờ cô lại hi sinh cả tính mạng chỉ vì cứu BQ
     (   TC im lăng hồi lâu )
      TC: cô là một người có ý chí vô cùng kiên cường , khiến ta vô cùng là khâm phục đó , vậy nên ta rất yên tâm khi để cô sống trong cơ thể ta điều hành thân giới, có lẽ là ta đã quá ích kỷ khi dựa dẫm hết vào cô rồi, còn lẽ bây giờ ta cũng nên Trưởng Thành thôi, cô cũng nghĩ như vậy đúng không
/ Tại điện trường uyên, rừng hồ đào/
    BQ: HÓA RA NÀNG TÊN LÀ LỆ CƠ, bảo sao nàng có thể phá giải được trận Pháp ở rừng hồ đào này, các bản nhạc này nữa, đáng lẽ ta phải hiểu từ sớm hơn, thì nàng bây giờ cũng không như vậy
     HN: thần tôn người nên vào phòng nghỉ ngơi đi sức khỏe của người bây giờ còn yếu lắm
    BQ: ta không sao,
      HN: thần có làm ít lê hấp đường phèn thần tôn nếm thử xem
       BQ: mùi vị này không giống
       HN: tuy   thần đã làm rất nhiều lần nhưng mùi vị không được giống như của điện hạ. , Thần tôn bài nhạc này hay quá, nghe lạ lạ làm sao ý
       BQ: đúng là rất hay
       ( BQ,chỉ biết nhích miệng cười)
      HN: thần tôn người có tâm sự gì sao có thể nói với ta ta sẵn sàng nghe người tâm sự mà
       BQ: không cần đâu ta muốn được yên tĩnh một mình người lui ra đi
       HN: dạ là ...
       BQ: còn chuyện gì sao
       HN: dạ là Tuyết Nghênh, cô ấy đã đứng ở cửa từ sáng tới giờ rồi, điện hạ không muốn gặp thật sao
        BQ: ta đã bảo người đuổi  về mà, ta không muốn gặp ai
        HN: thân cũng đã bao lâu rồi nhưng cô ta cứ không chịu
         BQ: được rồi giờ ta ra xem sao, TN ta nghe nói người tìm ta, có việc gì sao
         TN: tham kiếm thần tôn, cuối cùng thần tôn cũng đã chịu gặp ta rồi, à Na ta nghe nói thật tôn bị thương trong trận chiến ở rừng Ngô Đồng nên ta cố ý  mang tuyết nhân sâm ngàn năm để   cho thần tôn dưỡng thương
       HN: thần quân TN hào phóng quá Tuyết nhân sâm ngàn năm cơ đó
       BQ: đã làm phiền người lo nắng rồi
        TN: Dạ không sao ạ
         BQ: nhưng ta không sao người mang thứ quý hiếm này về đi, để lần sau nỡ ra người cần dùng đến, rồi nếu không có chuyện gì xin mời về cho hôm nay điện ta không tiếp khách
         TN: thần.... thần tôn
          HN: đúng là tuyết nhân sâm của người quý hiếm thật đó, nhưng thần tôn nhà ta không nhận đâu, người mang về đi
           ( Nói rồi Hồng Nhật đi vào điện để mình Tuyết Nghênh ngoài điện với khuôn mặt buồn rầu)
         BQ: cô ta đi chưa
         HN: Dạ thần đã đuổi cô ta đi rồi
        BQ:  Còn chuyện ta sai người đi tìm Nguyên thần quá Phượng Diễm đã như thế nào rồi
        HN: đã tìm được rồi, thân đã đưa nguyên thần của Phượng diễm và ngô tịch về rừng ngô đồng rồi ạ , còn về  phượng tộc Thần cung đã đã đưa Linh Châu tu luyện cho họ rồi
      BQ: vậy là được rồi trong trận chiến lần này Phượng tộc cũng đã mất quá nhiều tu vi rồi, để Minh Châu tu luyện cho họ mong họ sớm tu luyện lấy lại tu vi và Linh lực như ban đầu
       HN: đúng rồi, trưởng lão Phượng Vân có chuyển lời bảo là " bệ Hạ Phượng Diễm rất cảm ơn thần chủ  đã tác thành cho hai người họ "còn tặng cái này cho thần chủ
        BQ: vòng nuôi thần thú,
        HN: vòng nuôi thần thú sao, không ngờ luôn cô ta cũng có ngày mang thư quý giá này ta tặng người khác sao, trước kia ta chỉ mới xem qua mà cô ta đã đánh cho ta nằm cả một tháng rồi, mà bên trong có gì ý nhỉ
      BQ: đây là thứ tổ thân trước kia đã tặng lại cho  Phượng tộc, sợ sau này Phượng tộc không chọn ra được thần thú cho thượng cổ thì sẽ lấy vòng Tinh Linh nhỏ máu của  bệ hạ phượng tộc và màu của   thần chủ thì sẽ  nuôi  được thần thú cho thần chủ , nói tóm lại là Phượng Hoàng đời sau, nhưng Phượng Diễm sẽ không thể mang thai được nữa
       HN: cái gì Phượng nhiễm sẽ không thể mang thai được nữa sao, tại sao vậy thần tôn
       BQ: giọt màu đỏ chính là trứng của Phượng Diễm
        HN: cái gì trứng  sao, vậy thì Phượng diễm
         BQ: có lẽ như vậy chính là kết quả tốt nhất để cho hai người họ có thể bên nhau,
          HN: dạ có lẽ là vậy
       BQ: star đến điện chiều tháng một tí người coi điện nha
      HN: Dạ vâng
      /Tại điện triều thánh/
     BQ: không biết bây giờ ta nên xưng hô với cô là thượng cổ hay là lệ cơ đây , bây giờ trong đầu ta vô cùng là  rối bời, không biết nên hỏi bắt đầu từ đâu hỏi cái gì , cô từng nói cô sẽ bảo vệ ta từng nói sẽ không rời xa ta mà giờ cô lại như vậy, hãy mau thức tỉnh đi rỗi ta thật sự nhớ cô lắm rồi
   (Bạch Tuyết im lặng trầm ngâm)
( Từ ngoài cửa thượng cổ đi vào)
       TC: huynh tới thăm lệ cơ à
        BQ: chị mà lâu ngày không thấy cô ấy tới điện ta học nên có chút hơi...
      TC: tuy ta với cô ấy cũng mới gặp nhau, nhưng cô ấy sống trong thân xác ta ta cũng hiểu được suy nghĩ của cô ấy vài phần, thật ra thế giới kia cô ấy từng là một người không hiểu thế nào là yêu một người cả, ta còn biết vào ngày cô ấy được ta đưa  một nửa Nguyên thần đi cũng là ngày cô ấy vừa chia tay với người yêu cô ấy, cô ấy luôn tìm kiếm tình yêu đích thực luôn tìm kiếm một tình yêu có thể khiến cô ấy hi sinh bản thân vì người đó , và cô ấy đã tìm được rồi, chính là huynh đó lúc ở rừng ngô đồng, ta  từng hoặc cô ấy một câu" BQ là gì của cô mà khiến cô hi sinh vì huynh ấy"  Huỳnh biết cô ấy trả lời ra sao không:"ta chả là gì của huynh ấy cả nhưng vì ta yêu huynh ấy" , bây giờ suy nghĩ sao về câu nói đó của lệ cơ
      BQ: ta
      TC: ý của cô ấy là cô ấy đã tìm được người khiến mình có thể hi sinh bản thân vì người đó
        
       
        
        
   
    
  
    
 
  
  
     
   
     

    

    
   
     

       
       
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diemle