Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ!!!!!!mẹ ơi!!!!!!!!( tiếng gọi lanh lảnh của cô làm mẹ cô phải bịt tai)
-có chuyện gì vậy con??????
-con đói quá, có gì ăn không mẹ??????
-còn cái bánh bông lan ở trong tủ đó mở tủ lấy ra ăn đi cô nương, lớn rồi mà như con nít, đói cái là hét inh ỏi,hừ!
-con đã lớn đâu mới có 17tuổi( cô lè lưỡi chêu mẹ)
-vâng vâng cô thì giỏi rồi nuôi lớn mà chả được trò trống gì.
Bố cô vừa đi làm về đặt chiếc cặp sách cũ rích nhưng được bố cô nâng niu chưa từng có ý định thay đổi xuống rồi nói:
-2mẹ con nói gì mà vui vẻ quá vậy=)))) (lại nói về gia đình cô thì bố cô làm bác sỹ còn mẹ cô làm giáo viên cả nhà chỉ vỏn vẹn 3người )
- anh về rồi à, nay đi làm có mệt không anh? a nghỉ ngơi chút rồi đi tắm còn ăn cơm.(chưa để mẹ nói hết câu cô đã chen vào)
-2người cho con ăn cơm chó 17năm nay là quá đủ rồi(cô hờn dỗi nói) không thèm xem nữa con lên phòng đây.
Nói rồi cô bỏ lên phòng, bố mẹ cô chỉ biết lắc đầu cười trừ
Còn cô lên phòng thì nằm phịch xuống tiện tay vớ cái laptop ở đầu giường rồi lên tiktok lướt 1 lúc chán quá lại lên fb xem có gì mới mà hay ho không đang lướt thì bỗng đứa bạn cô gọi điện:
-alooooooo baby(chưa kịp cho đt vào tai đã thấy 1 giọng điệu vô cùng chói tai vang lên)
-có chuyện gì đó?????
-tối đi uống nước không?????
-uống nước của mày có cộng thêm cồn không????
-không, nay t ngoan với ông anh họ t vừa về nước tính rủ m đi chém gió cho đỡ ngại tại ông ý ít nói t sợ đi 1mình với ông ý k biết nói j.
-tối à!!!!! Khó nhỉ t đang muốn ở nhà học tại sắp thi r=))))
-m vừa nói gì cơ???????T có nghe nhầm không Yến Chi?????
-m đừng có khinh thường, ôn dần đến lúc thi đh cho đỡ vất(cô nói với giọng điệu chán nản)
-đi đi mà đừng bỏ rơi t như thế năn nỉ m đó(Minh Nguyệt nói với giọng ỉ ôi xen với sự cầu khẩn)
-hazzi được rồi tối qua đón t nghe( cô đã đồng ý với giọng điệu đầy bất lực mà không biết anh họ của Minh Nguyệt lại chính là định mệnh của mình trong tương lai)
Lại nói về Minh Nguyệt cô là 1 tiểu thư con nhà giàu chính hiệu bố cô mở cty về bất động sản có tiếng tại Hà Nội, mẹ cô là 1 nhà thiết kế nổi tiếng trong vaf ngoài nước và kinh doanh 1 chuỗi cửa hàng quần áo tại Hà Nội tuy không to,giàu như chồng nhưng cũng gọi là có của ăn của để.nhưng không vì thế mà cô trở nên kiêu ngạo hay phân biệt giàu nghèo mà ở con người cô luôn toả ra năng lượng cực kì tích cực và thân thiện, trên Minh Nguyệt còn có 1 anh trai hơn cô 8 tuổi hiện đang giúp bố cô quản lí cty. Tôi cũng có gặp qua anh Minh Nhật 1 vài lần khi đưa đón Minh Nguyệt đi học ấn tượng của tôi là anh rất đẹp trai đúng kiểu công tử chưa từng phải động tay động chân làm việc nặng, cao ráo, trắng cộng thêm khuôn mặt chữ điền với chiếc mũi cao. Khác hẳn với Minh Nguyệt anh rất lạnh lùng và ít nói hẳn là vì anh giống bố. Bố mẹ Minh Nguyệt li hôn từ năm cô 15 tuổi hiện bố cô đã lập gia đình và đang có cuộc sống riêng. Minh Nguyệt và Minh Nhật hiện đều ở với mẹ, họ li hôn trong êm đẹp và cũng nuôi 2 anh em đến lúc 15tuổi thì bố cô bắt đầu lập gia đình riêng. Còn phần cô và Minh Nguyệt gặp nhau vào năm lớp 9 hôm đó trời mưa to cô đang trên đường đi học thêm về đạp xe với vận tốc cố gắng về nhanh không bố mẹ lo thì gặp phải Minh Nguyệt 1 thân ướt như chuột lột ngồi thu lu 1 góc chờ xe buýt cơ thể run lên bần bật thấy thế tôi dừng xe lại và rủ Minh Nguyệt cùng về nhà cô và cứ thế 2người từ nói chuyện đến sở thích đều hợp ý vô cùng sau ngày đó 2 người cố thi vào 1 trường chọn cấp ba và thi vào với nhau rồi thân nhau đến giờ. Đang mãi nghĩ thì tiếng của mẹ cô cất lên gọi xuống nhà ăn cơm. Cô liền nói với xuống tầng là đi ăn cơm với Minh Nguyệt rồi vội vàng đi thay quần áo.
7giờ tối Minh Nguyệt đã nhắn bảo sắp và dặn chuẩn bị xuống nhà chờ cô ấy. Từ nhà Minh Nguyệt đến nhà tôi mất 25p nên tôi cũng không vội đi từ từ xuống nhà xin phép bố mẹ cho đi ăn với Minh Nguyệt. Bố mẹ cô thì quá quen với Minh Nguyệt rồi nên cũng không phản đối chỉ chêu rằng chúng mày không tách nhau ra thì chết à!!!!( cô thở dài bất lực mà không biết nói gì) chợt Minh Nguyệt vào r chào bố mẹ cô rồi 2 đứa lon ton chạy ra xe.
Ra đến xe thì cô lễ phép chào rồi ngồi xuống ghế sau người lái xe là anh Minh Nhật còn ghe phụ tất nhiên là anh họ Minh Nguyệt ngồi rồi.
Trên xe cô với Minh Nguyệt mải mê lướt điện thoại thì anh Minh Nhật bất ngờ cất giọng hỏi:
- a tính về nước bao lâu?
- a đang tính về hẳn nhưng còn vài thủ tục bên kia đang hoàn thành nốt rồi cty mới cho về. ( a họ Minh Nguyệt trả lời. A họ Minh Nguyệt tên là Hoàng Minh)
Nghe thấy giọng nói cô bất ngờ ngẩng đầu lên vì ngồi ghế sau lái lên cô không nhìn rõ được mặt của Hoàng Minh nhưng điều khiến cô bất ngờ lại là đây là anh chàng sáng nay bị cô dá vào chân vì giám làm bẩn áo cô còn k xin lỗi.
4 người dừng lại ở 1nhà hàng đồ trung nổi tiếng, xuống xe anh bất ngờ về cô tính nói gì thì Minh Nguyệt lên tiếng:
-đây là Yến Chi là bạn thân không thể thân hơn của em( cô liền gật đầu chào hỏi cho có phép chứ thật ra cô vẫn còn cay vụ sáng nay)
- chào em a là Hoàng Minh là anh họ của Minh Nhật và Minh Nguyệt( a từ tốn trả lời mà nụ cười có phần ma mị của a làm cô phải giật mình)
Sau khi ăn tối xong Minh Nguyệt đề nghị đi bar nhưng cô muốn về nên đành nói không khoẻ rồi bắt taxi về và hẹn lần tới gặp sẽ đi thì Minh Nguyệt mới chịu tha cho cô đi về.
Về đến nhà cô tắm rửa nằm vật trên giường lướt Facebook 1 lúc sau thấy có 1 lời mời kết bạn mới cô lên mở lên xem thì hoá ra người đó là Hoàng Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro