Phiên ngoại 2: Thời gian mang thai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: medaomatcuatieuthu

Một chén canh tuyết lê xuống dạ dày, Ngụy Viễn Chi tâm can đều ngọt ngào. Ấm no sinh dâm dục, lại nhịn không được muốn động thủ động cước.

Tay Dư Dung còn tùy tiện đặt ở trên bàn, Ngụy Viễn Chi thò qua tới, gặm cổ lộ ra ngoài của cậu, "Bảo bối em thơm quá."

Chốc lát ngọt chốc lát thơm, Dư Dung như thế nào không biết Ngụy Viễn Chi tính toán làm cái gì. Từ lúc cậu chạy đi bị hắn bắt trở về con thiếu chút nữa không còn, bốn tháng sau Ngụy Viễn Chi động cũng không dám động vào cậu một chút. Tuy rằng nói là luôn ôm ôm ấp ấp hôn hít, nhưng tóm lại là không quá nhiều hành vi vượt rào.

Chỉ có một lần, ngược lại là Dư Dung bị hắn trêu chọc đến không được, Ngụy Viễn Chi quỳ trên mặt đất giúp cậu mút ra.

"Em biết không Dung Dung? Anh thật hối hận." Ngụy Viễn Chi thành khẩn mà nói. Dư Dung không biết hắn là hối hận cái gì, còn tưởng rằng là nói chuyện trước kia, không nghĩ tới Ngụy Viễn Chi gặm hầu kết của cậu, a...a... thanh âm gợi cảm cực kỳ, "Hối hận lúc em tới, không thể ở chỗ này hung hăng cùng em làm một lần."

Dư Dung mặt lập tức như thiêu đốt, "Không đứng đắn!"

Ngụy Viễn Chi cười cười, cười rộ lên cũng là đẹp nhưng nguy hiểm, "Không dối gạt em, bảy năm trước đã nghĩ vậy."

Khi đó hắn lén gạt đi thân phận của mình, không thể để Dư Dung tới văn phòng hắn, nhưng mỗi lần ở trong văn phòng nghe được Dư Dung cùng hắn nói chuyện điện thoại, đều sẽ nhịn không được mà tưởng tượng.

Lần trước Dư Dung tới đưa cơm cho hắn, Ngụy Viễn Chi hận không thể đem cậu đè ở trên bàn làm việc gỗ đỏ của mình ăn một lần, rồi mới ở trước cửa sổ sát đất, trên sô pha, toàn bộ ăn một lần.

Chỉ là khi đó không khéo, đúng lúc trong nhà mấy cái thúc thúc tranh quyền đoạt lợi, hắn quá mệt mỏi, so với làm tình, hắn càng nguyện ý an tĩnh ôm Dư Dung ngủ một giấc.

"An đã hỏi bác sĩ Trương, anh ấy nói cẩn thận một chút liền có thể." Ngụy Viễn Chi chưa từng như vậy không muốn xa rời Dư Dung dù chỉ một khắc, đầu lưỡi cùng môi quả thực hận không thể dán đến trên người cậu, còn tham lam mà hít mùi hương trên người cậu, không biết là ảo giác hay là cái gì, thế nhưng có hương thơm nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro