Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện cô là Vương Tuyết Hi và bạn thân của cô ta - Hàn Giai Ân.

Giai Ân khoác tay Tuyết Hi, vừa nhìn Cẩn Nguyệt vừa mỉa mai nói thêm:

-Không ngờ cửa hàng cao cấp mà vẫn để loại khách hàng nghèo kiết xác như này vào đây.

Cẩn Nguyệt bình tĩnh:

-Vậy chỉ có những người giàu mới được mua hàng ở đây thôi sao?

-Đương nhiên. Chẳng lẽ để những đứa như mày vào mua thì cửa hàng cao cấp cũng thành cửa hàng bình dân mà thôi.

Cẩn Nguyệt không muốn nói chuyện tiếp nữa, trực tiếp quay lưng lại lấy bộ váy. Tuyết Hi nhìn Cẩn Nguyệt lấy bộ váy thì tiến tới giật lấy:

-Tao chọn bộ này rồi. Biết đường thì cút đi.

-Tôi là người lấy trước. Người nên cút ở đây là chị thì đúng hơn.

-Mày dám nói chuyện với tao như thế à, con chó... - Vừa nói, bàn tay của Tuyết Hi vừa giơ lên.

Nhìn thôi Cẩn Nguyệt cũng biết Tuyết Hi định tát mình. Cô nhìn từng hành động của Tuyết Hi, đang định đưa tay lên chắn cái tát thì một thân hình nhỏ nhắn lao tới trước mặt cô đỡ lấy cái tát.

/Bốp.../ - Cú tát như trời giáng của Tuyết Hi được Mạn Đình chạy đến đỡ hết.

Mạn  lấy tay xoa má, mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Cẩn Nguyệt ngạc nhiên, lao lên trước:

-Mạn Đình? Sao cậu lại ra đây?

Tuy mình là người hứng chịu cái tát, nhưng Mạn Đình lại quay sang xoay người Cẩn Nguyệt trái phải:

-Cậu không bị sao đúng chứ?

-Mình không sao. Nhưng sao cậu lại đỡ cái tát của chị ấy chứ?

-Mình thấy cậu sắp bị chị ta đánh, không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ biết lao ra đây thôi à.

Cẩn Nguyệt nhìn Mạn Đình mà bất lực. Cô có thể tránh cái tát mà, với cả cô cũng đâu phải người dễ bắt nạt đâu. Cẩn Nguyệt đang định đưa tay lên xoa mặt Mạn Đình thì bị tiếng nói của Tuyết Hi ngăn lại:

-Chúng mày định diễn cảnh bạn tốt ở trước mặt tao à?

Cẩn Nguyệt mặt lạnh đi, quay ra nhìn thẳng mặt Tuyết Hi:

-Chị đang quá đáng rồi đấy.

Tuyết Hi có chút giật mình khi nhìn Cẩn Nguyệt như vậy. Nhưng điều này cũng không khiến cô ta biết đường lui. Cô ta lớn tiếng:

-Sao nào? Hay mày muốn nhận thêm một cái tát nữa giống nó?

Cẩn Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì đã bị giọng nói lạnh lùng đằng sau cắt ngang:

-Như thế là đủ rồi đấy.

Cẩn Nguyệt quay lại đằng sau. Tiêu Vũ đang từ từ bước đến gần cô, còn Giang Thành thì đang đứng cạnh Mạn Đình, lo lắng:

-Cậu không sao chứ? Không bị đau chứ?

-Mình không sao - Mạn Đình tuy vẫn còn hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm mà Giang Thành dành cho mình, nhưng vẫn lắc đầu trả lời

Giai Ân nhìn Tiêu Vũ và Giang Thành thì cảm giác dường như đã nhìn thấy ở đâu đó. Chợt cô ta reo lên:

-A, Tuyết Hi, mình nhớ ra rồi. Đây là Phó Tiêu Vũ và Triệu Giang Thành, hai thiếu gia của hai tập đoàn đứng đầu nước mình, là hôn thê của cậu đó, là người để tóc đen.

Đồng loạt, cả Cẩn Nguyệt, Tuyết Hi lẫn Giai Ân đều nhìn về phía Tiêu Vũ. Riêng chỉ có Mạn Đình thì lại ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên nhuộm tóc trắng đứng ngay cạnh mình.

Cùng lúc, hai câu nói vang lên:

-Cậu là Phó thiếu gia?

-Cậu là Triệu thiếu gia?

Cũng hai câu trả lời đồng thanh vang lên:

-Đúng vậy!

Cẩn Nguyệt nhìn Tiêu Vũ, không tin rằng anh vậy mà lại là vị hôn thê của Tuyết Hi. Cô bất giác bước ra xa vài bước. Tiêu Vũ nhìn Cẩn Nguyệt bước dần ra xa mà lòng có chút đau nhói. Chẳng lẽ anh đã thích cô rồi? Nhưng anh và cô chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. Nhưng nhìn Cẩn Nguyệt sắp bị bắt nạt thì anh lại không chút do dự mà tiến đến bảo vệ cô. rồi lại nhìn cô rời xa mình mà bất giác cảm thấy đau lòng.

Tiêu Vũ nhìn Giai Ân, lạnh lùng hỏi:

-Cậu nói ai là hôn thê của ai?

Tuyết Hi chen ngang:

-Là anh chứ ai? Anh chưa nghe gia đình nói gì sao? Anh chính là hôn thê của em, là vị hôn thê của Vương Tuyết Hi này.

Nghe được câu nói của Tuyết Hi, Tiêu Vũ bỗng nhìn về phía Cẩn Nguyệt, ánh mắt như muốn giải thích gì đó.

Cẩn Nguyệt dường như hiểu được ngụ ý mà Tuyết Hi nhắc đến trong câu nói. Cô quay người, nắm lấy tay Mạn Đình:

-Vậy hai người từ từ nói chuyện.

Dứt lời, Cẩn Nguyệt và Mạn Đình bước nhanh đi. Giang Thành nhìn Mạn Đình rời đi, rồi lại nhìn về phía Tiêu Vũ, thầm trách anh làm liên lụy đến mình.

Có lẽ không chỉ riêng Tiêu Vũ là có cảm giác với Cẩn Nguyệt, mà có lẽ Giang Thành cũng đã thích Mạn Đình mất rồi. Nhìn cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai với má đỏ ửng vì bị tát, cậu lại không kiềm được lòng mà hỏi han. Rồi khi nhìn Mạn Đình rời đi thì lại muốn níu kéo.

Cậu quay qua nhìn Tiêu Vũ bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy:

-Nhờ cậu hết đấy. Tôi còn chưa có thông tin liên lạc của cậu ấy nữa.

Giai Ân đứng trước mặt Giang Thành, đưa màn hình điện thoại về phía Giang Thành:

-Anh cứ mặc cậu ta. Có thể kết bạn wechat với em mà.

Giang Thành khẽ nhăn mày, ánh mắt nhìn Giai Ân như nói rằng "phiền phức"

Tiêu Vũ cũng không muốn đứng đây thêm một chút nào nữa. Anh trực tiếp đi lên trước. Giang Thành cũng đi ngay sau Tiêu Vũ. Tuyết Hi còn không kịp nói thêm câu nào. Giai Ân quay sang nhìn Tuyết Hi bên cạnh:

-Hình như mình thích Giang Thành mất rồi.

Tuyết Hi nhìn bạn của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên:

-Cậu yên tâm. Rồi thế nào hai chúng ta cũng có được hai con người đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro