Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau, kết thúc học kì.

Tất cả các sinh viên đều về nhà, Diệp Vi cũng vậy.

Về đến nhà, Diệp Vi như người mất hồn... Cô đi thẳng vào phòng. Dẹp hành lí sang một bên, mở máy tính và đăng nhập vào game... Nghĩ kỉ thì cũng đã hơn một tháng rồi cô không lên game. Không biết mọi người đã quên vô chưa.

Vừa lên đã thấy đám người Châu Triệu Hổ, Phong Hoa Tuyết, An Hà Nhược Khanh, và có cả Nam Cung Tử Thiên cũng ở đó.

Vừa thấy cô online, đám người đó liền nhao nhao lên.

Phong Hoa Tuyết: "Đại tẩu, sao lâu nay không online. Tôi nhớ người. "

Châu Triệu Hổ: "Đại tẩu, người đi đâu mà lâu nay không online người có biết, không có người Đại bang chủ như trẻ mồ côi không? Đáng thương lắm. "

Nam Cung Tử Thiên: "Trẻ Mồ côi??? "

An Hà Nhược Khanh: " Châu Triệu Hổ, ngươi nên tự mình uống thuốc độc đi. "

Hoàng Ưng: "Chán sống hết cả rồi! "

Thần Châu Ngọc Nữ: "...... "

Nam Cung Tử Thiên: "Mọi người chọn địa điểm là ở Thành phố A. Muội có ý kiến gì không! "

Thần Châu Ngọc Nữ: "Bao giờ tổ chức vậy? "

An Hà Nhược Khanh: "Vì mọi người trong bang rất muốn tổ chức sớm nên quyết định 3 ngày nữa sẽ tổ chức. "

Châu Triệu Hổ: "Lộ Châu Mộng Thủy mấy ngày nay không online! "

Thần Châu Ngọc Nữ: "Cô ấy là bạn muội, muội có thể nhắc. "

Hoàng Ưng: "Ngươi có tình ý với Lộ Châu Mộng Thủy sao??? "

Châu Triệu Hổ: " Có sao??? Sao tôi không hề hay biết? Chỉ là muốn mọi người trong bang đi đông đủ thôi! Ai không muốn đi thì thôi vậy! "

An Hà Nhược Khanh: "Quen biết ngươi khá lâu nhưng vẫn chưa biết thông tin chi tiết! "

Hoàng Ưng: "Tự khai đi. "

Châu Triệu Hổ: "Tôi vừa mới tốt nghiệp. "

Hoàng Ưng: "Ái chà, là đàn anh à. Bọn tôi là sinh viên năm tư. "

Châu Triệu Hổ: "Lẽ nào Đại bang chủ cũng vậy. "

An Hà Nhược Khanh: "không sai... "

Diệp Vi yếu ớt nhìn màn hình máy tính. Một lát sau Nam Cung Tử Thiên gửi một tin nhắn riêng đến.

"Phu nhân, vẫn khỏe chứ? "

Diệp Vi đọc xong mà ngượng đỏ cả mặt.

"Vẫn tốt. "

"Ừ. "

Chỉ vậy thôi sao, có lẽ anh ấy ở ngoài cũng rất lạnh lùng.

Ba ID tên Mộng Hoa, Tiểu Ly và Triệu Tô online và cũng đến.

Mộng Hoa: "Mọi người đã chọn địa điểm xong chưa? "

Hoa Phong Tuyết: "Cô ở thành phố A sao? "

Tiểu Ly: "Cả ba bọn tôi đều ở thành phố A. "

Triệu Tô: "Đã chọn địa điểm chưa? "

Châu Triệu Hổ: "Đã chọn xong. Mọi người đến Đường XX nhé! Ba ngày nữa sẽ tổ chức. "

Triệu Tô: "Được thôi. "

Diệp Vi nhìn màn hình. Sau đý ngã lưng ra ghế. Trong đầu nghĩ thầm.

"Nghe mọi người trong game nói, cô ta là đại mỹ nữ... Sao con vịt xấu xí như mình đi đâu cũng gặp toàn là đại mỹ nữ không vậy! "

Nam Cung Tử Thiên lại gửi tin nhắn riêng đến.

"Ta không mời cô ta, là mọi người trong bang mời. "

Diệp Vi trả lời rất nhanh.

"Muội không để ý nhiều vậy! "

"Ta lại không nghĩ thế. "

Là như thế nào? Ý gì đây?

Diệp Vi tắt máy tính. Ngủ một giấc đến chiều tối. Đến ngủ dậy thì thấy bụng đói...

Điện thoại của cô bỗng nhiên rung lên. Là Hàn Nhi gọi đến. Cô nhấc máy giọng vẫn còn ngái ngủ.

Vừa bắt máy, Hàn Nhi bên đầu kia đã la toáng lên.

"Diệp Vi à!!! "

"Chuyện gì thế? "

"Tớ vừa nghe mọi người bảo rằng ba ngày nữa sẽ tổ chức họp mặt đấy! "

"Tớ có nghe nói! "

"Sao cậu bình thản như vậy! "

"Sao cơ? "

"Cậu sẽ đi gặp phu quân đấy! Phải ăn mặc thật sinh đẹp vào. Mau đi... Đi sắm đồ đi... "

"Tớ... Cảm thấy chỉ là gặp mặt thôi mà cần gì phải sửa soạn sến vậy!  "

"Cậu không biết sao? Bọn Hoàng Ưng bảo rằng Đại Bang chủ là công tử cực kỳ đẹp trai đấy!  Cậu là phu nhân của anh ta phải để anh ta tự hào về mình chứ. "

"Được rồi, tớ đi là được chứ gì... "

"Mau mau nhé. Tớ đợi cậu. "

Diệp Vi thay một bộ đồ khác vào rồi cầm điện thoại lên đi xuống nhà.

Diệp Hàn cũng vừa đi từ ngoài bước vào nhà, thấy Diệp Vi định đi ra ngoài anh tò mò hỏi.

"Đi đâu vậy? "

"Em ra ngoài mua đồ một lát. Nếu mẹ có hỏi thì cứ nói lát nữa em về ngay.. "

"Tý nữa bố đi công tác về đấy. "

"À... Vâng "

"Bố không cho em đi buổi tối đâu. "

"Không sao, em về ngay mà. "

"Cần anh đưa em đi không. "

"Anh muốn biết thứ em cần mua là gì không?  "

Diệp Hàn quay mặt đi nói.

"Anh nói nhầm.  Em đi cẩn thận nhé. "

Diệp Vi đến điểm hẹn với Hàn Nhi. Hai người đến một shop đồ tường đối lớn. 

Hàn Nhi đi một hơi vào đó. Cô chỉ biết đi theo sau. Một cô nhân viên đến chào bọn họ và giới thiệu. Hàn Nhi chọn một chiếc váy liền thân màu đen. Nó đưa chiếc váy lên thử trước gương. Rồi lại quay sang hỏi cô.

"Thấy thế nào? "

Diệp Vi lạnh nhạt trả lời.

"Cậu đi đấm tang sao? "

Nó cốc lên đầu cô.

"Màu đen thể lên sự sang trọng và huyền bí rõ chưa! "

"Đã rõ! "

Nó đi vào phòng thay đồ. Diệp Vi đứng ở ngoài lựa xem có bộ nào đẹp. Đến khi Hàn Nhi ra khỏi, nó giúp cô lựa chọn. Cuối cùng thì lấy một bộ váy liền thân màu xanh nước biển nhạt đơn giản nhưng nhìn rất thục nữ. Hàn Nhi đẩy cô vài phòng thử đồ.

"Thử mau đi. "

Diệp Vi ngoan ngoãn nghe lời. Đi vào phòng thử bộ váy đó. Không lâu sau cô gái bước ra từ phòng thay đồ hoàn toàn không phải Diệp Vi.  Chỉ có cái đầu tóc dài uốn nhẹ ngày cũng bới gọn.

Hàn Nhi đứng gần đó trầm trồ khen ngợi. Sau đó chạy lại phía cô thái tóc xuống. Diệp Vi không kịp phản ứng gì đã bị Hàn Nhi tháo gỡ tóc xuống.

Vừa tháo tóc xuống, Hàn Nhi giúp cô chải chuốt lại.Diệp Vi liền thu hút sự chú ý của mọi người đứng gần đó. Vài anh anh cũng bạn gái đi mua sắm cũng nhìn Diệp Vi không rời mắt.

Diệp Vi thấy mọi người nhìn mình vô ngượng ngùng nói.

"Nhìn kì lắm à? Sao mọi người nhìn tớ với ánh mắt đó... "

"Kỳ cái gì?? Vì quá xinh đẹp nên mọi người mới nhìn đấy. "

"Cậu làm tớ nở mũi rồi. "

Một cô nhân viên lại gần không khỏi khen ngợi. Một phần là tâng bốc trang phục của shop cô ta.

"Bộ váy này thực sự rất hợp với chị. Thực sự rất đẹp. "

Hàn Nhi tiếp lời.

"Chọn cái này đi. "

2 ngày sau.

Đến ngày tổ chức buổi tiệc họp mặt của sever game.

Dương Hy ở nhà, cùng người mẹ của minh ăn điểm tâm sáng.

Bà mẹ rất tự nhiên hỏi anh.

"Con trai, đến bao giờ mới chịu có bạn gái. Sao mẹ chả bai giờ chơi chung với nhưng đứa con gái vậy, toàn làm nam. "

Anh cười cười trả lời.

"Mẹ lo gì chứ. Sớm muộn gì cũng sẽ có thôi. "

"Không lo sao được. Con giống như một quả bom nổ chậm vậy. "

Anh cười, tiếp tục ăn nốt phần ăn của mình.

"Mẹ! Hôm nay con sẽ đi chơi về muộn đấy ạ. Mẹ cứ nghĩ ngơi sớm đi. "

"Ừ. "

Diệp Hàn tự soi mình trước gương. Anh ăn mặc vẫn như thường ngày. Quần dài và áo sơ mi đen..

Nhìn cứ như là đi tang vậy.

Phong Hoa Tuyết đã bay đến Thành Phố A.

Mọi người trong bang có lẽ đã đến địa điểm hẹn...

Hàn Nhi và Diệp Vi mặc những chiếc váy được chọn vào tối hai hôm trước. Diệp Vi theo lời của Hàn Nhi xõa mái dài óng mượt của mình trông rất dịu dàng.

Bọn họ đi tản bộ nên đến muộn một lát.

Tất cả mọi người hầu như đã đến đông đủ. Diệp Vi và Hàn Nhi đến phòng tiệc mà mọi người đã nói đến trong game.

Hàn Nhi hăng hái mở cửa đi vào trước. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi. Còn Diệp Vi vẫn còn đứng ở ngoài không dám vào trong. Hàn Nhi chạy ra kéo Diệp Vi vào trong.

Cô ngắm nghiền mắt lại không dám nhìn đối diện với cảnh tượng trước mắt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Vi. Còn anh, vẫn bình ngồi vắt chéo chân. Diệp Hàn trợn tròn mắt nhìn Diệp Vi.

"AN DIỆP VI!  "

Cô từ từ mở mắt... Nhìn Diệp Hàn ngồi đó, với ánh mắt đầy phẫn nộ.

Sau đó lại nhìn sang anh chàng ngồi cạnh đó. Là Dương Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro