Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc kết thúc rất nhanh chóng. Mọi người ai ở thành phố A đều đã về nhà. Chỉ có vài người từ nơi xa đến mới nghỉ ngơi ở khách sạn

Vừa về đến nhà, Diệp Hàn đã thắng giọng. Quay lại lườm Diệp Vi. Sau đó mắng.

"Con bé này! Em thật sự không xem anh ra gì sao? "

"Em không dám! "

Ông bố nghe phòng khách có tiếng ồn nên ra xem sao.

"Chuyện gì thế? Vừa về đã cãi nhau. "

Cô và Diệp Hàn cúi đầu chào ông bố quyền lực.

"Thưa bố! "

Diệp Hàn không xem tình thế như thế nào liền nói với ông.

"Bố! Diệp Vi và.. . "

Không để anh nói hết câu, Cô chạy đến bịt miệng anh lại.

"Anh vừa mới ăn xong mà đói cái gì chứ. Mau đi lên phòng thôi. "

Nói xong cô kéo anh trai từ phòng khách lên lầu.

Đến nơi anh mới vùng vẫy.

"Làm cái gì thế?? "

"Em xin lỗi. Em sai rồi anh đừng nói với bố. Bố mà biết thì giết em mất. "

"Cũng biết sợ sao. Chẳng phải bố thương em nhất sao? "

"Tùy trường hợp. Anh mau vào phòng của anh đi. "

Cô đẩy anh trai vào phòng sau đó đi về phòng của mình.

Tắm xong đi ra thì thấy điện thoại đang sáng lên. Cô mở lên xem thì thấy mười cuộc gọi nhỡ từ số lạ.

Cô gọi lại, bên kia lập tức bắt máy.

"Làm gì bây giờ mới gọi lại cho anh? "

Là Dương Hy, cô thắc mắc hỏi anh.

"Làm sao anh biết số của em? "

"À, lúc trước lấy điện thoại của Diệp Hàn xem, tiện thể lưu số máy em vào. "

"À. "

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh? Em làm gì mà bây giờ mới chịu gọi lại cho anh? "

"Em... Đi tắm. "

"Tại sao đi tắm mà không mang điện thoại theo? "

Diệp Vi cười nghiêng ngả.

"Ông anh này dở hơi thật đấy. Đi tắm mà mang theo điện thoại làm thế nào được. "

"Có lẽ di giận quá nên phát ngôn nhầm. Em làm anh lo thật đấy. "

"Lo sao? Chúng ta vừa mới xa có 2giờ đồng hồ thôi! "

Anh cười. Không trả lời. Diệp Vi nói tiếp.

"Anh đang cười sao? "

"Ừ. Anh vui lắm. Diệp Hàn có mắng em không. "

"Có. Anh ấy còn đòi nói chuyện này cho bố mẹ em biết đấy! "

"Cũng hay đấy. "

"Hay cái gì chứ? "

"Em có thích Từ Dương Hy không? "

Im lặng một hồi, cô mới trả lời.

"Có. Em rất thích. "

"Trùng hợp thật đấy. Anh cũng rất thích thằng đó. "

"Cái gì cơ?? "

"A, anh xin lỗi, anh thích cô gái đang nói chuyện với anh thôi. "

"Đúng, phải như thế, em không muốn mình đang là nữ chính trong truyện ngôn tình lại trở thành nữ phụ đam mỹ đâu. "

"Được. Em có lên game không? "

"Chắc là không. Em đi ngủ sớm. Hôm nay mệt lắm rồi. "

"Ngày mai có kế hoạch gì không? "

"Em muốn đi mua sách cho học kỳ mới. Anh giúp em được không? "

"Được thôi, phu nhân. "

"Bye bye. Em tắt máy đây. "

3 tháng sau...

Bắt đầu năm học mới. Tất cả các sinh viên đều chuyển về lại ký túc xá.

Diệp Vi về phòng đã thấy Hàn Nhi đang kể chuyện cô gặp Dương Hy và chuyện tình lãng mạn trong game cho Hứa Vân nghe.

Hàn Nhi cố ý châm chọc Diệp Vi.
Cô làm vẻ mặt nghiêm trọng nói với Hàn Nhi.

"Cậu đừng bói chi ai biết nữa nhé. Mình không muốn mọi người trong trường bàn tán về mình! "

"Bạn trai cậu là Từ Dương Hy đấy. "

"Vì là Từ Dương Hy nên tớ mới không muốn mọi người biết đến. "

Hứa Vân nói.

"Cậu ấy không muốn mà Hàn Nhi, nhưng mà cậu đã nói cho Dương Hy chưa. "

"Lát nữa tớ sẽ nói cho anh ấy.? "

"Cậu đoán xem anh ấy có đông ý không? "

"Anh ấy rất dễ tính. "

Đang nói chuyện thì điện thoại của Diệp Vi rung lên. Cô mở ra xem, là anh ấy gọi đến. Hàn Nhi nhìn trộm.

"Tình yêu của cậu gọi đến kìa! "

Cô đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo. "

"Hôm nay em có giờ không? "

"À, có. "

"Anh đến đón em. "

"Anh cũng có giờ sao? "

"Ừ. "

"Hay là có dụng ý khác. "

Anh thắng giọng.

"An Diệp Vi cô nương, cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô nào? "

Suy nghĩ một hồi, cô trả lời lại.

"Anh bắt cóc em sao? "

Anh cười, giọng nói có chút trêu chọc.

"Em nghĩ em đáng giá vậy sao? "

"Dĩ nhiên. "

"Sắp đến giờ rồi. Anh đến đón em. "

"Được. "

15 phút sau

Anh đã có mặt trước cổng ký túc xá nữ...

Hết sinh viên này đến sinh viên nọ đi qua đi lại đều nhìn ngắm anh... Cho đến khi không còn một nữ sinh nào hết thì cô mới bước ra.

"Đợi em lâu lắm phải không?? !

"Không thành vấn đề. "

"Hay sau này anh không cần đến nữa. Như thế này làm phiền anh quá. Em rất lề mề. "

"Anh thấy em ra trễ không phải vì lý do này. ...  Chúng ta đi thôi. "

Anh lái xe đưa cô đến trường.

Đến cổng trường.

Cô và anh đi thì gặp một anh bạn. Anh ta chạy đến khoác vai cô. Mặc kệ anh đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó chịu.

"Diệp Vi. Trễ giờ rồi mà vẫn lang thang ở đây à. "

"Thế còn cậu thì sao? "

"Tôi ngày nào chả đi trễ. Đối với tôi chuyện này hết sức bình thường. "

Anh kéo tay của cậu ta ra khỏi vai của Diệp Vi. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Rồi quay sang hỏi cô.

"Diệp Vi! Ai vậy? "

Diệp Vi ấp úng nói.

"Là bạn của anh tớ. Thôi chúng ta vào lớp. "

Cô quay sang nói với anh. Ánh mắt mong anh đừng giận cô.

"Cảm ơn anh. "

Anh không nhìn cô mà đi thẳng vào trường. Biết anh đang rất giận. Nhưng cô cũng có lý do riêng. Là do anh quá nổi tiếng.

Tan học.

Hàn Nhi và Hứa Vân chạy đến cạnh Diệp Vi.

"Sao thế? Hôm nay không đi bồi dưỡng tình cảm sao?? "

Cô cúi mặt, giọng nói nhỏ thầm.

"Anh ấy giận tớ rồi! Có lẽ vậy! "

"Cậu làm gì để cho người ta giận. " - Hứa Vân và Hàn Nhi đồng thanh.

"Trước mặt bạn học, tớ bảo anh ấy chỉ là bạn của trai trai. "

"Như vậy cũng rất quá đáng. Có bạn trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi hơn người. Cậu phải tự hào chứ. "

"Là do vậy nên tớ mới không muốn để mọi người biết. Cậu nghĩ thử xem. Nếu mọi người biết thì bọn họ sẽ bảo tớ là loại người đeo bám. Không có giá trị. "

"Cũng đúng. " - Hứa Vân nói.

Cô vừa than thở vừa nói. 

"Làm sao để anh ấy hiểu đây. "

"Cậu đi gặp anh ấy và nói thẳng chỉ thế thôi. "

"Anh ấy có chịu nghe mình nói không? "

"Theo mình thấy Anh ấy thực sự rất thích cậu. "

"Thật sao?? "

"Theo tớ biết, buổi chiều anh ấy thường chơi bóng rổ ở sân thể dục gần trường đấy. Cậu đến đó chắn chắn sẽ gặp anh ấy. "

"Cậu bảo tớ đến đó chơi bóng rổ sao?? "

"Ý kiến hay! Đến đấy chơi bóng với anh ấy. "

Hứa Vân đứng gần đó nói.

"Hàn Nhi, cậu xem Diệp Vi nhà ta chân yếu tay mềm thế này làm sao có thể vận động mấy trò đó được chứ. "

Hàn Nhi hăng hái nói.

"Phải thử mới biết được. "

Vào buổi chiều ngày đó.

Diệp Vi đến sân tập chỗ Hàn Nhi đã nói. Quả nhiên không sai. Anh chơi bóng rổ ở đó, có cả Diệp Hàn và Chấn Minh.

Cô đi vào, Dương Hy nhìn thấy cô nhưng vẫn thờ ơ xem như chưa thấy. Anh cứ tiếp tục hăng hái chơi bóng. Lúc anh chơi bóng thật sự rất đẹp trai, làm người khác không thể rời mắt được.

Diệp Hàn và Chấn Minh nhìn thấy cô đứng gần đó. Nhưng mà Dương Hy vẫn không để tâm. Bọn họ đến đạp vai anh. Diệp Hàn nói.

"Cậu không thấy em gái tôi đứng đó nhìn cậu sao? "

Anh nhìn sang phía cô, đúng là cô có nhìn anh thật. Nhưng anh vẫn tiếp tục uống nước khô g để tâm đến.

"Tôi chỉ là bạn của anh trai cô ấy thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro