Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.
Diệp Vi vẫn còn ấy sư trong giấc ngủ. Bỗng dưng điện thoại reo lên.

Cô vớ tay lấy điện thoại và nghe.

Bên đầu kia nói.

"Chưa đi học sao? "

Cô mắt nhắm mắt mở xem cái tên trên màn hình điện thoại. Là Dương Hy...

"Anh gọi em sớm như vậy làm gì? "

"Chưa đi học sao? Đã trễ vậy còn gì. "

"Hôm nay em không có tiết học! "

"Nhớ kỹ lại xem. "

"Thứ tư... Có... Chết rồi... Hôm nay em có môn học tự chọn... "

"Chuẩn bị đi... Anh đưa em đi. "

"Vâng. Em cúp nhé. "

Diệp Vi chuẩn bị trong vòng 10 phút. Vừa kịp lúc Dương Hy đến.

Cô chạy đến và lao vào trong xe của anh.

"Đi thôi. "

Anh nổ máy và chạy.

"Bạn em đâu sao không ai gọi em dậy vậy. "

"Hàn Nhi hôm nay ra ngoài từ sớm. Còn Hứa Vân thì đi làm thêm. Bọn họ không đáng ký học lớp tự chọn. "

"Mấy giờ vào lớp. "

"8 giờ. "

Anh nhìn đồng hồ và nói.

"Nếu đi nhanh thì vẫn còn kịp. "

Vài phút sau đã đến trường... Cô lao ra khỏi xe và chạy một mạch vào trường không kịp tạm biệt hay cảm ơn anh.

Trong sân trường vẫn còn học sinh đi qua đi lại. Có vẻ chỉ một mình Diệp Vi vội.

Cô vào lớp ngồi xuống bàn học. Một cô gái ngồi cạnh đó nhìn Diệp Vi bằng ánh mắt đầy tò mò.

Cô nhìn đáp lại sự tò mò của cô gái đó bằng mộng câu nói.

"Sao vậy? "

Cô gái đó mặc kệ có quen biết hay không, hỏi thẳng vào vấn đề.

"Lúc nãy mọi người thấy cậu bước ra từ một chiếc xe hơi. Họ còn bảo thấy được người lái trong đó. Nhìn vẻ rất đẹp trai. "

Diệp Vi gượng cười.

"Làm sao. "

"Mộ người đều biết anh cậu là Diệp Hàn... Đẹp trai thì khỏi nói rồi. Vậy người trong xe là bạn trai cậu sao. "

"Sao cậu lại hỏi vậy."

"Bẹn bè... Tớ chỉ quan tâm cậu. Ngộ nhỡ cậu gặp người xấu thì sao... "

"Cảm ơn... Các cậu nghĩ nhiều rồi. Không như các cậu nghĩ đâu... "

Ra về.

Cô nhịn không được cười... Ngồi trên xe của Dương Hy mà cứ cười mãi không thôi.

"Em cười chuyện gì. "

"Có cô bạn ngồi gần em anh là người xấu đấy. "

"Đúng rồi. "

Cô ngơ ngác.

"Gì cơ.. "

"Anh là người xấu... Cô ta quả nhiên là có mắt nhìn người. "

"Anh.... Đừng bắt em đi bán
.. "

"Bán em... Sợ rằng không có ai mua ... Như vậy thì anh sẽ nuôi em... "

"Em không cần anh nuôi. "

"Anh sẽ bắt em về để em nuôi anh. "

"Được thôi.. Em rất rộng lòng. "

"Ăn uống gì không? "

"Được thôi... "

Anh đưa cô vào một nhà hàng gần đó.

Hai người ngồi gần cửa sổ. Vừa gọi món xong thì có hai cô gái đi ngang qua bàn cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ngồi đối diện với cô. Có lời thì thầm to nhỏ.

"Đẹp trai quá! "

"Có bạn gái rồi. "

"Tao nghĩ là em gái thôi. Nhìn hoh không hộ chút nào. "

Cô nghe thấy hết. Dường như là anh cũng nghe thấy rồi mỉm cười... Cô thấy anh cười nên tỏ vẻ khó chịu.

"Anh cười gì chứ? Vui lắm sao. "

"Ừ. Anh rất vui. "

"Vậy thì em về đây. "

Cô cầm túi đứng lên định về thì anh níu tay cô lại.

"Anh đùa thôi. Đừng giận. "

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng trong lòng vẫn còn rất khó chịu.

Các món ăn được bày ra trên bàn. Cùng lúc đó, điện thoại Diệp Vi rung lên, là Hàn Nhi gọi.

"Em ra ngoài nghe điện thoại. "

"Được "

Cô ra ngoài và bắt máy. Giọng Hàn Nhi bên kia tỏ vẻ trêu chọc.

"Đi Ăn vui chứ? "

"Sao cậu biết tớ đang đi ăn? "

"Cậu và đàn anh Dương Hy đang rất hot trên trang mạng của trường đấy. "

"Gì cơ?? "

"Một nữ sinh trong trường ta đăng lên trang mạng hình ảnh cậu và anh ấy đang ở nhà hàng. Còn có ảnh nắm tay nhau nữa. Phía trên có ghi rõ địa điểm và tên nhà hàng.. "

"Hả?? "

"Tuy cậu không được bình chọn là hoa khôi của trường. Nhưng vì cậu cũng xinh đẹp, anh cậu còn là một trong số các nam thần được yêu thích nhất trường. Nên vừa nhìn góc nghiêng thôi. Cũng đã nhận ra cậu rồi. "

"Chết rồi giờ phải làm sao? "

"Cả trang mạng đang rầm rộ vì chuyện này. Có mấy bình luận muốn đi đến nhà hàng để xác nhận đấy. "

"Biết vậy thì tớ đã không đu ăn rồi. "

"Cô gái bé nhỏ. Tớ thấy cậu nên công khai đi. Cậu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Có gì phải sợ miệng lưỡi thiên hạ chứ. Chỉ cần cậu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cậu là được rồi. "

"Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Bọn họ... "

"Cậu đừng nghĩ gì về bọn họ. Cậu suốt ngày cứ lo chuyện sẽ bị mọi người soi mói tình cảm của hai người. Cậu đừng để ý là được thôi mà. Bọn họ bói gì cũng mặc kệ đi. Miễn sao hai người thật lòng là được rồi. "

"Tớ... "

"Vậy cậu có thử nghĩ cho cảm giác của anh ấy chưa? Bề ngoài, anh ấy đồng ý với cậu chuyện che giấu mối quan hệ này nhưng không có nghĩa là anh ấy cũng muốn. Biết đâu bên trong rất khó chịu thì sao? Cậu nên nhớ anh ấy đường đường là một nam thần của toàn trường đại học này. Xung quanh anh ấy có rất nhiều cô gái tốt hơn cậu xinh đẹp hoen cậu gấp ngàn lần. Và muốn công khai mối quan hệ với anh ấy. Liệu anh ấy có thay lòng hay không? "

"... "

"Diệp Vi à! Bốn năm rồi, cậu đã giữ tình cảm này trong lòng bốn năm rồi, khó khăn lắm ông trời mới cho cậu được mối nhân duyên mà cậu mong ước. Không phải ai cũng mơ ước là trở thành hiện thực đâu. Cậu không sợ mất anh ấy sao? "

"Tớ hiểu rồi. Tớ cúp máy đây. "

Cố trấn tĩnh lại tinh thần. Cô thầm nghĩ.

"Anh ấy có như vậy không? Anh ấy có muốn công khai mối quan hệ này không? Hay chỉ muốn giúp mình làm những điều mình thích. Hay là do mình ích kỉ. Không thử đặt mình vào vị trí của anh ấy mà thấu hiểu. ... "

Cô bước vào trong và trở về bàn của mình và ngồi xuống đối diện anh.

"Xin lỗi. Bọn em nói chuyện hơi lâu. "

"Không sao. Có chuyện gì sao? "

Cô ngập ngừng một hồi sau...

"Dương Hy, chúng ta công khai mối quan hệ này đi. Em không muốn che giấu mọi người nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro