Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, mọi người trong lớp đều nhìn cô bằng những ánh mắt đố kị và ghen tị, những ánh mắt ngưỡng mộ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cảm thấy khó chịu, đi ra ngoài hóng gió một chút. Vừa ra đến cửa thì gặp một cô gái bước đến trước mặt cô. Nhìn cô ấy trông rất quen thuộc dường như đã gặp ở đâu rồi. Ngẫm nghĩ một lát thì liền nhớ ra... Đây chính là đàn chị mỹ nhân Ái Hương năm tư của niên khóa trước.

Diệp Vi cuối đầu lễ phép chào.

"Chào chị... Không ngờ lại được gặp chị ở đây. "

Cô Ái Hương đó nhìn Diệp Vi sau đó cười khinh bỉ.

"Nhìn cô cũng thật tầm thường có gì đáng chú ý chứ... "

Diệp Vi nghe thấy nhưng lơ đi.

"Chị đã tốt nghiệp rồi, chị đến đây làm gì thế? "

"Tôi đến hay đi kiên quan gì đến cô. "

"Xin lỗi nhưng em không có ý đó. "

"Cố bỏ ngay cái bộ dạng ngây thơ đó đi. "

"Em thật sự không có ý đó. "

"Cô đã làm cho tôi mất mặt biết bao nhiêu người cô có biết không? "

Có một giọng nói từ phía sau đi đến.

"Chị cũng biết mất mặt sao? Bều mất mặt nhue vậy thì vác xác đến đây làm gì? "

Ái Hương mặt để lộ rõ vẻ tức giận.

"Cậu là ai? "

"Xin trân trọng giới thiệu tôi là Cung Kỳ Viễn. Xin hỏi chị có cần tôi cho chữ kí không. "

Diệp Vi quay sang nhìn chàng trai đứng cạnh mình.

"Kỳ Viễn, cậu về rồi sao? "

"Tớ mới về, thế nào, hoan nghênh tớ không. "

Đàn chị bây giờ mới lên tiếng.

"Tốt đây. Bộ mặt giả nai của mày cũng thu hút được nhiều người quá ha. "

Nói xong, chị ta đi. Diệp Vi mãi nhìn theo bóng của chị ta bằng ánh mắt khó hiểu.

Kỳ Viễn vỗ vai cô.

"Cậu có biết vì sao chị ta nổi giận với cậu không. "

"Không. Vừa mới gặp chị ấy đã như thế. "

"Chuyện của cậu và anh ta, cô ta biết chuyện hai người quen nhau nên như vậy đó. Cô ta thích anh ấy. "

"Chuyện tớ và anh Dương Hy sao??? "

"Anh Dương Hy nghe sao mà ngọt ngào quá ha. "

"Đến khi nào cậu mới hết cái tính trẻ con này vậy! "

"Là do tớ trẻ con nên cậu không thích tớ sao? "

"Tớ... "

Kỳ Viễn nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cậu nói đi chứ? "

Cô liền né tránh ánh mắt ấy.

Bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc.

"Cậu muốn nghe cô ấy nói chuyện gì?? "

Là Dương Hy và Diệp Hàn.

"Anh vừa mới đến sao? "

"Ừ. Anh đi dạo một lát. "

"À..  "

"Tan học anh đợi em về. "

"Được thôi. "

"Vậy anh đi trước. "

Đi ngang qua Kỳ Viễn anh ghé sát tai cậu ta nói thầm.

"Nên nhớ cô ấy là của tôi. "

Tan học.

Cô và Hàn Nhi, Hứa Vân đi ra khỏi lớp học thì thấy anh đang đứng đợi trước đó...

Cô quay sang nói với hai người bọn họ.

"Tớ đi trước nhé! "

"Người ta có người yêu rồi.... Sao tôi vẫn cô đơn thế này. " - Hàn Nhi than thở.

"Thôi! Tớ đi đây. Các cậu về thong thả. "

Cô nhanh chân đến gần phía anh.

"Đi thôi. "

Bỗng dưng cô Ái Hương kia đi đến đứng trước mặt Dương Hy.

"Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ. "

Anh lịch sự nho nhã đáp lại.

"Tiền bối. Cảm ơn chị đã quan tâm. Tôi vẫn khỏe. Không ngờ lại gặp chị ở đây. "

"Tôi sẽ làm việc tại trường này. Chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau rồi. "

"Dù sao tôi cũng sắp ra trường rồi. "

Cô ta liếc nhìn Diệp Vi đang đứng cạnh đó.

"Tôi nghe mọi người trong trường bảo rằng hai người đang quen nhau.... Nhưng mà có lẽ là không phải nhỉ! Bọn người đó thật là. . "

Anh nắm lấy tay cô.

"Mọi người đoán đúng rồi. Bọn tôi thật sự đang quen nhau. "

"Mắt nhìn của cậu dạo này kém thật. "

"Sư tỷ, mắt nhìn của tôi có kém hay không thì làm sao chị biết được. Thứ quan trọng trong tình yêu chẳng phải là tình cảm sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro