Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hàn quay sang hỏi Chấn Minh.

"Cậu đói không... Tôi đói lả rồi. "

"Tôi cũng vậy. "

"Chúng ta gọi thức ăn nhé... Để tôi xem ví tiền. "

"Tôi cũng vậy dạo này không kiểm tra nó rồi. "

Cả hai lấy ví tiền ra xem thì trong ví chỉ còn vỏn vẹn vài vài đồng... Diệp Hàn tự cốc đầu mình...

"Tôi quên mất. Mẹ tôi sợ tôi tiêu tiền phung phí nên đưa hết cho Diệp Vi giữ hộ rồi. Để tôi gọi cho nó mua thức ăn. "

"Cậu điên rồi. Em gái cậu đi buổi tối một mình sẽ rất nguy hiểm đấy biết không... "

"Cũng đúng... Con bé chân yếu tay mềm"

"Gọi cho đại ca... Để cậu ấy mua thức ăn cho bọn mình... "

"Thông minh... Có tiến bộ. Nhưng sáng mai với cái ví tiền trống này cạp đất mà sống à. "

"Sáng mai cậu qua em gái lấy tiền về là được thôi. Tôi đến tuần sau mới được mẹ phát tiền. "

Diệp Hàn lấy điện thoại gọi cho Dương Hy...

"Dương Hy đại ca... Bọn tôi ở ký túc đang mòn mỏi đợi cậu về... "

Bên kia lạnh lùng trả lời.

"Hết tiền rồi sao. "

"Đúng đúng... Chỉ có cậu hiểu tôi. "

Dương Hy trên đường đi về ghép mua cho hai người một phần KFC. Anh mở máy tính và vào game.

Châu Triệu Hổ: "Bang chủ hôm nay sao anh lên trễ vậy... Đại tẩu hình như là đi đánh boss cùng Phong Hoa Tuyết rồi. "

Nam Cung Tử Thiên: "Bọn họ ở đâu. Tôi đến đó xem sao. "

Châu Triệu Hổ: "Ở chân núi phía sau Thẩm Cung. "

Lúc này, một tên boss háo sắc đang tiến lại gần Phong Hoa Tuyết và Diệp Vi. Kịp lúc, anh và Châu Triệu Hổ cũng đến giúp một tay hạ gục boss... Vật phẩm rơi ra là viên ngọc tím.

Nam Cung Tử Thiên: "Vật Phẩm là gì vậy? "

Châu Triệu Hổ: "Tẩu tử nhân phẩm tốt vật phẩm rơi ra là Ngọc Tím. "

Thần Châu Ngọc Nữ: "đưa cho Phong Hoa Tuyết, boss này là do cô ấy phát hiện. "

Phong Hoa Tuyết: "đa tạ tẩu tử. "

Diệp Hàn vừa ăn vừa la toáng lên.

"A a a a a mau lên kênh thế giới xem tin tức đi. "

Chấn Minh ngồi gần không khỏi tò mò cũng lên kênh thế giới xem...

Anh cũng lên xem.. Một ID nữ đang tung tin trên kênh thế giới. Cái gì mà "Thần Châu Ngọc Nữ không có liêm sỉ, dám giữa ban ngày ban mặt cướp chồng quốc dân... Chắc hẳn là có ý đồ bên trong... Thì ra là vì Đại Bang Chủ là công tử có tiền. "

[Thế Giới] Thành Ngôn: "Thì ra chuyện này là thật. Đại bang chủ đệ nhất là công tử nhà giàu. "

[Thế Giới] Viễn Y: "Chẳng lẽ là đại công tử thì muốn làm gì thì làm. "

[Thế Giới] Duy Khung: "Là người có tiền. "

[Thế Giới] Na Bảo Bối: "ả tiện nhân cả gan cướp chồng bà. "..

[Thế Giới] An Hà Nhược Khanh: "Ông đây biết chết chúng mày. Phát ngôn bừa bãi. "

[Thế Giới] Hòang Ưng: "Tẩu Tử nhà ta. Các người biết gì mà nói cơ chứ. "

[Thế Giới] Nam Cung Tử Thiên: "Người ngoài nói gì ta mặc kệ. Quan trọng đối với ta vị trí của Thần Châu Ngọc Nữ là không thể thay đổi. "

[Thế Giới] An Hà Nhược Khanh: "Xuất sắc. "

....

Diệp Vi cũng vừa lên kênh thế giới. Thật không ngờ đại thần trước giờ là người vốn không bao giờ hé nửa lời trên kênh thế giới vậy mà... Đây là một sự khác biệt quá lớn giữa anh trước kia và hôm nay.

Diệp Hàn quay sang nói với anh.

"À. Ừ. Đại ca này... Anh thay dổi quá sức tưởng tượng của tôi rồi. "

Chấn Minh cũng quay sang nói tiếp.

"Đây là hiện tượng đắm chìm trong tình. "

Anh chỉ lạnh lùng trả lời.

"Các cậu cứ tiếp tục. Tôi đi ngủ. "

Hai anh chàng ngồi đó chỉ biết nhìn.

"Quá lạnh. "

Sáng hôm sau...

Diệp Hàn và Chấn Minh vì tối qua ăn quá nhiều nên sáng nay cứ hết ra rồi lại vào trong WC. Hôm nay nó đặc biệt náo nhiệt.

Hôm nay anh đi một mình tới trường đại học.

Đi trên đường thì anh một cô gái và một chàng trai đi đối diện với mình. Tay chàng trai choàng qua vai cô gái cùng cười nói vui vẻ đi trên vỉa hè... Là Diệp Vi và Kỳ Viễn.

Thấy anh cô liền bỏ tay của Kỳ Viễn ra khỏi vai mình. Đương  nhiên, khi thấy cảnh tượng này anh nhất định trong lòng sẽ không vui. Mặc dù gương mặt lúc nào cũng chỉ có một sắc thái không biểu cảm. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh... Kỳ Viễn tỏ vẻ khiêu khích anh...

(Sơ lược về nhân vật Cung Kỳ Viễn: cậu là em trai cùng cha khác mẹ với Dương Hy. Mẹ của cậu lúc trước đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm hữu được bố của anh... Vì thế máu hận trong lòng anh ngày càng bùng cháy... Ngọn lửa này chắc sẽ không bao giờ dập tắt được. )

Cung Kỳ Viễn vãy tay chào anh.

"Xin Chào. Lâu ngày nhỉ. "

Anh phớt lờ lời nói của cậu ta. Liếc mặt nhìn cô, cô lại cứ cúi đầu không dám đối mặt với anh. Giờ thì hiểu ra rồi. Vốn dĩ cô không hề thích anh. Những lời nói tối qua chỉ là nhất thời.

Anh đi vào cổng trường... Cô nhìn Cung Kỳ Viễn.

"Tôi đã biết hết cả rồi. "

"Chuyện gì cơ??? "

"Cậu và đàn anh Dương Hy là anh em cùng cha khác mẹ. "

"Làm sao cậu biết. "

***
Lúc cô học lớp 10. Diệp Hàn có nói với cô.

"Em gái ngoan! Nếu em quý Dương Hy thì đừng bao giờ nói chuyện hay thân thiết với nó trước mặt cậu ta. Anh cũng khuyên em đừng thân với cậu ta quá. "

"Tại sao??? Em không hiểu. "

"Bọn họ có chung một cha. "

****

"Làm sao tôi biết không quan trọng. Nhưng cậu đừng làm như vậy, tỏ vẻ khiêu khích anh ấy. "

"Cậu thích anh ta sao. "

"Nếu phải thì sao??? Không phải thì sao??? "

"Tôi thà để cậu kết hôn với cái người Nam Cung Tử Thiên gì đó trong game còn hơn là để cậu cứ lụy tình thằng đó. "

"Tôi lụy tình khi nào??? "

"Cậu một chút tình cảm đối với tôi cũng không có sao. "

"Một chút cũng không. "

Cô nói xong bước đi trước. Để lại cậu ta đằng sau cứ gọi tên cô.

"AN DIỆP VI! "

Tan học....

Cô một mình bước đi.... Không để ý đến có một người đang đi phía sau dõi theo từng bước chân của cô...

Cô vô tri vô giác bước qua đường... Mà không để ý đang có một chiếc moto đang đi với tốc độ rất nhanh đang phóng tới...

Anh nhanh mắt nhìn thấy.... Chạy với tốc độ nhanh nhất của mình đỡ cô. Vừa đúng lúc chiếc moto phóng tới, anh ôm cô vào lòng, dùng tấm lưng của mình để đỡ cho cô.

Không may mắn, chiếc gương chiếu hậu và chiếc tay ga va vào cánh tay và eo của anh.

Cô bây giờ mới tỉnh táo. Nhìn người con trai đang nhăn nhó mặt mày nhìn cô đau đớn. Cô vội đứng vững lại, nhìn gương mặt của anh, lo lắng hỏi.

"Anh... Anh có sao không?? Bị thương chỗ nào để em xem. "

Anh liền trở lại gương mặt vô cảm.

"Không sao. "

Cô kiểm tra trên người anh.

"Lúc nãy em thấy anh bị chiếc xe đó va vào. Nhất định là bị thương rồi. "

Anh hất tay cô ra.

"Đã bảo không sao. Không cần em quan tâm. "

Cô nhìn anh. Gương mặt vô cảm đó. Anh bỏ mặt cô mà đi trước.

Anh không về ký túc mà về căn nhà anh ở khu chung cư của anh.

Đến trưa, cô mang thức ăn đến cho Diệp Hàn nhân tiện xem xét tình hình của anh.

Chấn Minh nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho cô.

"Chào... Em tìm ai. "

"Em là em gái của anh Diệp Hàn. "

"À... Anh nhớ rồi. "

"Anh biết em sao?? "

"Đương nhiên là không rồi. Anh chỉ nghe Diệp Hàn nói về em thôi. "

"À. "

Cô bước vào phòng. Đảo mắt nhìn quanh.

Không thấy bóng dáng của Dương Hy đâu. Cô bắt đầu thất vọng.

Diệp Hàn bước từ WC ra. Nhìn cô em gái đang buồn bã.

"Sao thế. "

Cô miễn cưỡng trả lời.

"Không có gì. "

Diệp Hàn tiễn cô ra cửa. Chấn Minh chỉ lo phần thức ăn quên mất tiễn người đẹp...
Diệp Hàn thấy vẻ khác lạ của cô em gái liền mở lời.

"Em muốn tìm Dương Hy. "

Bị nói trúng tim đen. Cô chỉ còn cách hạ mình năn nỉ anh nói ra tung tích của anh ấy.

"Em vừa gây ra chuyện rồi. "

"Chuyện gì. Em đắc tội với Dương Hy sao? "

"Còn hơn cả thế. Anh ấy vì đỡ cho em mà bị thương rất nặng. "

Diệp Hàn cốc đầu cô.

"Con bé này..  "

"Anh ơi.... Cứu em đi. Anh nói ra bây giờ anh ấy ở đâu đi. "

"Anh chỉ biết một nơi thôi. Cậu ta có một căn hộ ở chung cư XX. Số 309. Em đến xem sao. "

Cô theo địa chỉ của Diệp Hàn đưa cho.

Đến nơi, cô ấn chuông... Đợi lúc lâu cũng không có ai ra mở cửa. Cô thấy cửa không khóa đành tự bước vào xem sao.

Căn phòng cực kì trống trải, không một bóng người.

Cô ngồi trên ghế sofa một hồi lâu thì Dương Hy bước ra từ nhà tắm. Anh vừa lau tóc vừa trừng mắt nhìn cô. Cô mặc anh có nhìn cô hay không. Cô giờ đây chỉ chú ý mỗi thân hình của anh... Bây giờ anh không mặc áo, chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc quần dài.

Cô nhìn cơ bắp của anh... Nhưng vẫn không quên nhìn vết thương đang rỉ máu ở eo, bả vai bị thâm tím.

Anh vẫn trừng mắt nhìn cô.

"Sao em biết nơi này... "

"Em mặc kệ anh có ghét em không. Em nhất định phải xử lý vết thương cho anh trước. "

"Đi ra ngoài... Ai bảo em lo cho anh chứ. "

"Em... "

"Ra ngoài... "

Mắt cô đã chứa lệ.

"Xin lỗi.. "

Cô lấy trong cặp ra một túi thuốc và thuốc khử trùng.

"Anh khử trùng vết thương trước đi. Trong đó có thuốc giảm đau... Anh nhớ uống... "

Cô cúi mặt... Nước mắt đã rơi xuống.

"Em không biết rằng là anh ghét em đến như vậy..  "

Cô đi thật nhanh qua anh... Nhưng lại có một ngón tay út giữ chặt ngón tay út của cô lại. Hai ngón tay giữ chặt nhau. Anh lạnh lùng nói.

"Đứng lại. "

Cô theo phản xạ cũng dừng lại.

"Tay chân anh vụng về... Không tự làm được... "

Một lúc sau mới nói tiếp.

"Ở lại với anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro